Gia nhập? Gia nhập cái gì?
Đừng nói là đám thợ săn điên đó thật sự có một tổ chức thờ phụng ác quỷ đấy?
Tôi tái mặt khi nghĩ tới viễn cảnh thế giới này sắp xuất hiện một tổ chức phản diện khác thay thế cho nhóm người Hoắc Thế.
Giống như chỉ có tồi tệ hơn chứ không có tồi tệ nhất.
“Tôi… tôi mang ghế tới.” Đạt Thái lắp bắp lên tiếng, chỉ hy vọng Thị Ngọc Hương sẽ bỏ qua cho bản thân.
“Còn đứng đó nói? Mau mang lại đây.” Thị Ngọc Hương cau mày nói.
Đạt Thái vụng về đặt ghế trước đàn piano một khoảng cách nhỏ, ánh mắt hướng về Thị Ngọc Hương tỏ vẻ dè dặt.
“Trở về chỗ của mày đi.” Thị Ngọc Hương hừ lạnh một cái rồi nói.
Mọi thứ diễn ra đều bao trùm một bầu không khí căng thẳng, chỉ có Thị Ngọc Hương vẫn tỏ ra thoải mái nhất.
“Lại đây đi, tôi sẽ không gϊếŧ cậu đâu.” Thị Ngọc Hương mỉm cười hiền hoà.
“…” tôi không còn cách nào khác ngoài việc làm theo, ánh mắt của những nạn nhân nhìn tôi cũng có chút không đúng.
Có lẽ… bọn họ đã thật sự coi tôi là đồng bọn của Thị Ngọc Hương.
“Được rồi, chúng ta nói chuyện tới đâu rồi nhỉ.” Thị Ngọc Hương tiếp tục nói “Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ tha cho đám người này. Thế nào?”
“…” tôi trả lời “Được.”
Tôi chỉ nói như vậy để có thể tiếp cận Thị Ngọc Hương gần hơn, chẳng có gì dám chắc cô ta sẽ làm theo cam kết đó.
Tôi phải gϊếŧ cô ta.
“Hưm, quả nhiên người khôn ngoan rất dễ nói chuyện nhỉ?” Thị Ngọc Hương mỉm cười tủm tỉm tỏ vẻ thích thú.
Bước chân tới gần hơn chiếc đàn piano, tôi nhìn chằm chằm vào cổ của cô ta.
Vụt!
Rắc!
Bẻ cổ là không đủ, tôi phải đảm bảo ả thợ săn điên rồ này chết hoàn toàn.
Roẹt!
Máu bắn ra từ cổ của Thị Ngọc Hương, phần đầu và cổ hoàn toàn bị tách rời do sức mạnh vật lý đơn thuần.
Tôi run rẩy nhìn lòng bàn tay dính đầy máu.
“Cô… cô ta đã chết sao?” một sinh viên chứng kiến được tất cả những điều vừa diễn ra không nhịn được lắp bắp lên tiếng.
“Oẹ… hức hức.”
“Chạy… phải rời khỏi nơi này.”
Hai mắt tôi bần thần nhìn thi thể không đầu của Thị Ngọc Hương, cũng có chút nghi ngờ bản thân có thể đánh bại cô ta dễ dàng như vậy.
Những nạn nhân vùng lên và chạy đi như đàn ong vỡ tổ, một giọng nói hoảng hốt và sợ hãi vang lên.
“Bức tường vẫn còn!”
Thình thịch!
Trái tim tôi đập mạnh một nhịp, tôi quay đầu nhìn cái đầu đang lăn lốc trên sàn nhà.
Đột nhiên, cánh tay mảnh khảnh siết chặt lấy tay tôi, móng tay bén nhọn đâm chặt vào da thịt mạnh tới mức bật ra cả móng tay.
“!!!”
Rắc!
“A!” tôi tái nhợt mặt mày, vội vàng vùng vẫy khỏi cánh tay đó.
Thi thể không đầu của Thị Ngọc Hương đã bẻ gãy cánh tay phải của tôi.
“Thật là quá đáng, sao cậu có thể phản bội lại mong đợi của tôi.” âm thanh tức giận và phẫn nộ vang vọng trong không gian.
Thị Ngọc Hương bước tới và cầm cái đầu ôm trên tay, đôi mắt như bắn ra lửa nhìn chằm chằm về phía tôi.
Như thế mà vẫn còn sống sao? Tôi đã phạm sai lầm rồi.
Có lẽ tôi sẽ chẳng còn nguyên vẹn để bước chân rời khỏi đây.
“Không biết cô làm bằng cách nào, nhưng tôi sẽ không đứng yên chịu trận đâu.” tôi nén nhịn cơn đau từ vết thương bị gãy mà đáp lại một cách quả quyết.
Những lúc xảy ra tình huống như thế nào thì phải càng bình tĩnh.
“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ?” Thị Ngọc Hương nhếch môi nở nụ cười tàn độc.
Cô ta dùng một tay ôm đầu, cánh tay phải thì móc ra từ trong áo một sợi dây chuyền khảm bạc hình ngôi sao.
“Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
Hào quang từ mặt dây chuyền toả ra sắc vàng kim, một luồng khí nguy hiểm và áp lực lan ra.
[Dây chuyền Chòm sao Quỷ(S)
Chi tiết: Thúc đẩy sự phát triển sức mạnh tâm linh cho người sở hữu, được chế tác nơi màn đêm tăm tối nhất buông xuống. Người sở hữu càng hiến tế nhiều linh hồn thì sức mạnh sẽ càng lớn.]
Tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của Thị Ngọc Hương, đại sảnh xung quanh biến thành một mê cung đầy gai nhọn và cây cối màu đen.
Sức mạnh vô lý gì thế nào? Đã bất tử rồi mà còn có thể tạo ra ảo giác chân thực như vậy?
Tôi không thể hiểu được nguyên lý về sức mạnh kỹ năng của Thị Ngọc Hương.
“Những kẻ ở đây nghe kỹ, tao sẽ tạo ra một trò chơi tra tấn ngay từ bây giờ. Chỉ có một người duy nhất được sống sót, đó chính là kẻ nào hành hạ được gã Omega kia nhiều nhất. Xin nhấn mạnh, là hành hạ chứ không phải là gϊếŧ chết. Đừng lo, tao đã ban sức mạnh lên người tụi bay, nên tốt nhất là làm cho đàng hoàng.” giọng nói của Thị Ngọc Hương chợt vang lên trong tâm trí mỗi người.
“…” tôi siết chặt lòng bàn tay, cảm giác bất an và sợ hãi tràn ngập trong trái tim.
Tôi phải tìm cách rời khỏi đây, diễn biến này không ổn chút nào.
Vai trò của tôi đã biến thành một con mồi, những nạn nhân của Thị Ngọc Hương sẽ điên cuồng truy lùng tôi và dùng mọi cách tra tấn tôi.
Điên mất… cô ta thật sự làm tới mức này sao?
Thà rằng… cô ta đâm tôi một nhát để chết thanh thản luôn cho rồi.