“Văn Chương…” Đạt Thái lúng túng nhìn tôi, trên gương mặt xuất hiện sự áy náy và cắn rứt.
“Hưm… nhìn mặt người này có chút quen.” cô gái kia hơi nghiêng đầu “Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi phải không?”
Tôi hoảng hồn, chú ý quan sát gương mặt của cô gái kia.
Thị Ngọc Hương?
“Chị là người đã giúp tôi tới bệnh viện.” mặc dù tình cảnh lúc này vô cùng căng thẳng và kinh dị, nhưng tôi vẫn trả lời theo trí nhớ của mình.
Thị Ngọc Hương hiện tại trang điểm rất đậm, hai mắt đánh khói đen cổ điển với đôi môi đỏ thẫm. Tôi đã suýt chút nữa nhận không ra.
Lại là cảm giác dejavu này…
“A, đúng rồi, chàng trai Omega bất tỉnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ!” Thị Ngọc Hương đấm bàn tay vào lòng bàn tay còn lại, vẻ mặt như bừng tỉnh.
“…” mọi người đều vẫn trong trạng thái sợ hãi, chẳng ai vui vẻ trước câu nói đùa thẳng thắn của cô ta.
Ánh mắt của Đạt Thái nhìn về phía tôi, dường như không ngờ rằng tôi lại quen được kẻ đáng sợ này.
Cảm xúc của tôi có chút hỗn loạn, hình ảnh thân thiện và tốt đẹp trước đây của Thị Ngọc Hương đã hoàn toàn nhiễm đen.
Câu trả lời đã quá rõ ràng ngay trước mắt.
Cô ta là một thợ săn sở hữu vật phẩm nguyền rủa, và đang tàn sát bên trong ngôi trường này. Bằng cách nào đó, cô ta đã khiến cho nạn nhân không thể gọi điện cầu cứu, ngược lại còn dẫn thêm nạn nhân tới… có lẽ là thế mạng.
Lựa chọn của Đạt Thái xem ra là tôi đi.
“Đáng ghét, sao mày lại động tới bạn tao chứ? Mày lợi dụng lòng tốt của một Omega yếu đuối để bản thân được sống sót hả?” Thị Ngọc Hương dùng tay không nắm lấy tóc Đạt Thái và kéo ngửa ra sau, sống lưng của cậu ta đã đập vào bàn.
“…khoan đã!” tôi có chút lo lắng mà bước thêm một bước, sợ rằng cơn thịnh nộ đó của Thị Ngọc Hương sẽ gϊếŧ chết Đạt Thái.
Ánh mắt của Thị Ngọc Hương hướng về phía tôi và tỏ vẻ khó hiểu.
“Cậu ấy… là bạn của tôi, xin chị hãy tha cho cậu ấy.” tôi lên tiếng một cách mạch lạc, cũng không quá hi vọng một thợ săn đã trở nên điên loạn có thể cảm thông lời cầu xin của mình.
Tôi có thể lao tới và gϊếŧ chết cô ta bằng chỉ số nhanh nhẹn và thể lực, nhưng khoảng cách quá xa, trước lúc tôi thực hiện kế hoạch thì cô ta đã gϊếŧ Đạt Thái rồi.
“Hư hư, thôi được. Đều là người quen cả.” Thị Ngọc Hương mỉm cười, thả tóc của Đạt Thái ra và vứt mạnh sang một bên “Mang thêm một chiếc ghế nào, mày phải thiết đãi ân nhân thật tốt chứ.”
“Hự!” Đạt Thái run bần bật trên sàn nhà, lảo đảo đứng dậy và chạy vào hành lang để tìm ghế như mệnh lệnh của Thị Ngọc Hương.
Phù.
Không biết tại sao Thị Ngọc Hương lại chấp nhận yêu cầu của tôi, nhưng hãy gác chuyện đó sang một bên.
Tôi cần tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
“Quả nhiên cậu thật tốt nhỉ? Dù bị bạn cậu phản bội nhưng vẫn giúp tên đó, tôi có chút cảm động đấy.” Thị Ngọc Hương tỏ vẻ tấm tắc khen ngợi.
Có lẽ được sự ưu ái của cô ta, tôi đã trở nên bạo gan hơn.
Tôi tìm cách để moi thông tin từ Thị Ngọc Hương, đồng thời kéo dài thời gian khiến cô ta không sát hại thêm nạn nhân khác.
“Vì sao chị lại làm chuyện này? Rõ ràng chị cũng rất tốt, chị đã giúp một Omega bất tỉnh và xa lạ như tôi.” tôi nhìn Thị Ngọc Hương một cách nghiêm túc, từng lời từng chữ đều vô cùng chân thật.
“Đương nhiên rồi, tôi vẫn là một cô gái tốt bụng và hiền lành như ban đầu, việc này chỉ bất đắc dĩ thôi. Không như những người khác, tôi cho bọn họ có cơ hội lựa chọn cơ mà. Tôi đâu gϊếŧ bọn họ ngay lập tức? Cũng đâu có hành hạ hay tra tấn? Đây đã là cách nhân từ nhất rồi.” Thị Ngọc Hương đáp lại như một lời khẳng định hiển nhiên.
“…” lý luận này chẳng thể hiểu nổi.
Nó còn tàn nhẫn hơn việc cô ta gϊếŧ chóc một cách ngẫu nhiên.
Cô ta ép buộc nạn nhân chọn kẻ thế mạng, dù kẻ thế mạng có sống sót đi chăng nữa, người đó sẽ hối hận và ám ảnh đến suốt cuộc đời.
Thị Ngọc Hương… cô ta còn điên loạn hơn Ngọc Trúc.
“Tôi biết… nhưng tại sao chị cần gϊếŧ người? Nếu đó là việc không thể trả lời thì tôi sẽ không hỏi nữa.” tôi thuận theo lý luận của cô ta và hỏi tiếp.
Bây giờ đi cãi lại lý luận của một tên sát nhân chỉ có đứa ngu hoặc kẻ mạnh mới làm.
“Aizz, nó cũng không phải chuyện gì khó nói đâu.” Thị Ngọc Hương nhíu mày “Sao thằng kia còn chưa lấy ghế, tính để Văn Chương đứng nói chuyện à?”
“Tôi không thấy phiền đâu.” tim tôi như nhảy ra bên ngoài, nhưng vẫn dùng biểu cảm bình tĩnh đáp lại Thị Ngọc Hương.
“Cậu thật dễ dãi quá, một kẻ tồi tệ nên đối xử theo cách tồi tệ, hiểu không?” Thị Ngọc Hương ôn tồn hỏi.
“…” tôi hơi nghiến răng trả lời “Hiểu.”
“Tuy trò chuyện hơi tốn thời gian, nhưng không sao, tôi có rất nhiều thời gian. Mọi người sẽ chẳng để ý tới chỗ này đâu, tôi có thể bổ sung đồ hiến tế sau.” đôi mắt Thị Ngọc Hương lấp lánh kỳ lạ khi nhắc tới đồ hiến tế, nở một nụ cười lễ phép và kín đáo trước mặt tôi “Tôi cũng muốn cậu sẽ gia nhập với chúng tôi nữa.”