[“Đây chính là một thử thách mới của hệ thống! Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho tới khi tất cả mọi người chết hết cả!” một người áp vào màn hình và nói với vẻ mặt kích động.
“Này! Anh bình tĩnh một chút!”]
Tôi ngẩng đầu nhìn bài phỏng vấn trực tiếp đang chiếu trên tivi mới mua ở phòng trọ, quả nhiên cảm xúc tiêu cực đang lan tràn khắp mọi nơi.
“…” tôi mở điện thoại ra và gọi điện cho người đầu tiên.
Bắt đầu từ cô gái đã đưa tôi tới bệnh viện khi tôi vừa mới hồi sinh, Thị Ngọc Hương.
Nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy cả.
Ngay sau đó, một lệnh truy nã hiện trên tivi, hình ảnh của Thị Ngọc Hương xuất hiện trong số danh sách Sát nhân bị nguyền rủa.
[“Đây chính là thợ săn sở hữu vật phẩm nguyền rủa nhưng đã ngụy trang bản thân thành nạn nhân, cô ta đã tàn sát những người giúp việc trong biệt thự và bỏ trốn. Nếu ai nhìn thấy người này xin hãy liên lạc cho cảnh sát hoặc đường dây nóng của Cục quản lý Thợ săn.”]
“…” tôi mở to mắt sửng sốt khi thấy tin tức động trời này.
Một người tốt như cô gái đó nay đã trở thành tội phạm trong mắt mọi người.
Tôi thở dài một hơi, ít nhất tôi biết được Thị Ngọc Hương không phải là Damon.
Điện thoại của tôi đột ngột vang lên, là Đạt Thái gọi tới.
“Alo, có chuyện gì không?” tôi nhận cuộc gọi xong liền lên tiếng hỏi.
“Văn Chương ơi, tớ để quên bài tiểu luận ở nhà rồi, cậu mang lên trường giúp tớ được không?” Đạt Thái lên tiếng hỏi.
Làm giật cả mình, cứ tưởng có chuyện gì chẳng lành chứ.
“Được chứ, nói địa chỉ đi để tớ tới.” tôi vừa liếc nhìn liền thấy cuốn sổ tiểu luận ở trên đầu giường của Đạt Thái.
“Trường đại học AT.” Đạt Thái trả lời.
“Được. Có cần gấp không? Gấp thì tớ đặt xe trên app, không thì đi xe buýt cho rẻ.” nghe địa chỉ có vẻ hơi xa phòng trọ này, nếu bắt xe máy thì tôi hơi tiếc tiền một chút.
“…” Đạt Thái trả lời “Ừ, bắt xe buýt đi.”
Được thôi.
Khi tôi tắt điện thoại liền mang theo cuốn tiểu luận, tắt ti vi đang phát tin tức rồi đi ra ngoài đóng cửa.
Thời điểm bây giờ vừa lúc có chuyến xe buýt đi tới trạm, nên tôi không mất nhiều thời gian để chờ đợi.
Nhìn sơ qua, tôi đều thấy mọi người đang cầm điện thoại và coi buổi phát trực tiếp của bên truyền hình đang quay về Thợ săn.
Gương mặt có người thấp thỏm, có người thờ ơ, nhưng đều hướng đến một đề tài duy nhất.
Có lẽ những người không chịu đựng được tình huống nguy hiểm này mà trở về quê lánh nạn rồi.
Tuy ở vùng quê vẫn xuất hiện các cánh cổng như thường, nhưng ít nhất bọn họ sẽ không gặp những thợ săn khủng bố đang bị vật phẩm nguyền rủa điều khiển.
May là số tiền tôi kiếm được từ hầm ngục sa mạc và thị trấn tuyết vẫn đủ để tiêu xài, nhưng chắc chắn không thể duy trì được lâu.
Các vật phẩm từ quái vật đã bị hạ giá khi nhiều thợ săn xuất hiện, cơ mà, bây giờ thì đã tăng lên chút ít rồi.
Có lẽ Hiệp hội và Cục quản lý thợ săn vẫn hy vọng thợ săn bình dân đi chinh phạt cánh cổng. Dù cho do dự khi trước nguy cơ vật phẩm nguyền rủa sẽ xuất hiện, nhưng cũng không thể ngó lơ việc vỡ cổng có thể xảy ra.
Không nhắc tới việc quái vật đó mạnh hay không, sức mạnh từ quái vật tới thợ săn sẽ khiến cơ sở hạ tầng bị hủy hoại nghiêm trọng.
Bọn họ vẫn chưa xây dựng và tu sửa lại xong cơ sở hạ tầng bị phá hủy do sự kiện Ngoại Tập, tiến độ khi đem so sánh với nước ngoài đúng là… thôi không so sánh không đau thương.
Nếu bên nhà thầu vẫn đang xây dựng công trình mà lại bị đám quái vật từ việc vỡ cổng chui ra phá hỏng lần nữa… thiệt hại về kinh tế và môi trường không cần phải bàn tới.
Khi tới nơi, xung quanh trường đại học yên tĩnh hơn tôi nghĩ, bác bảo vệ nhìn thấy tôi vào cổng cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi.
Hưm… cho người lạ vô trường như vậy cũng được sao?
Chắc trong trường đang có sự kiện gì đó, hoặc là trường đại học không quá để ý tới việc này.
[Văn Chương] Này, tớ tới rồi, cậu đang ở đâu vậy? Đi ra ngoài lấy được không?
Khi tôi nhắn tin cho Đạt Thái, phải chờ một hồi lâu thì cậu ta mới trả lời lại.
[Đạt Thái] Cậu vào bên trong đại sảnh đi.
“???”
Tôi hơi nhăn mày khó hiểu, nhưng vẫn bước lên cầu thang tới khu đại sảnh như Đạt Thái nói.
Không hiểu sao mọi thứ bắt đầu có chút đáng ngờ.
Lạch cạch.
Vụt.
Có một cảm giác như luồng gió phà xuống từ sau lưng, khi tôi chưa kịp hoàn hồn, bầu không khí xung quanh đã thay đổi.
“Người thứ mười, tốt lắm.”
Giọng nói của một cô gái vang lên, mang theo cảm giác rùng mình đến rợn gai óc.
Rất nhiều người đang tập trung ở đại sảnh, và cả vết máu tươi vẫn còn nguyên. Bọn họ ngồi thành hình vòng cung, vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn và tuyệt vọng. Đôi mắt của tôi hướng tới người ở chính giữa. Đó là Đạt Thái và cô gái vừa lên tiếng, Đạt Thái đang ngồi ở trên ghế, trong khi cô gái kia đang ngồi lên chiếc đàn piano màu đen.
Chuyện này… là một cuộc thanh trừng.