Khi có được danh thϊếp của Tuấn Châu và giấy ghi nhớ của Đức Bằng, tôi đã lấy được số điện thoại và kết bạn với họ qua Zalo.
Tôi đã hỏi địa chỉ nơi đám tang được tổ chức, Tuấn Châu sau khi trả lời thì cũng ngỏ ý muốn đi chung.
[Tuấn Châu] Nói địa chỉ của anh đi, tôi sẽ lái xe tới.
[Văn Chương] 98/2 đường A quận 9.
[Tuấn Châu] Ok, vậy mai gặp.
Tuấn Châu nhắn tin một cách ngắn gọn.
…
Thế là vào ngày hôm sau, Tuấn Châu đã lái một chiếc xe moto phân khối lớn tới nhà tôi.
“…” đi chiếc xe này hơi phô trương, nhưng chịu thôi, tôi đang đi ké mà.
Tôi và Tuấn Châu lần lượt tới từng nơi, bầu không khí trầm lặng và đượm buồn, suốt dọc đường giữa tôi và Tuấn Châu chẳng nói được mấy câu.
Khi tới nơi gia đình của Đỗ Quyên và Minh Bảo, l*иg ngực của tôi quặn đau khi nhìn thấy ba mẹ họ.
Thời gian tôi quen biết họ quá ngắn ngủi, nhưng chỉ những giây phút sinh tử đó đã để lại ấn tượng sâu đậm với tôi, còn có vết thương lòng không thể chữa khỏi.
Cảm giác bi phẫn tới chừng nào khi chúng tôi nắm lấy tay nhau vượt qua hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác, để rồi thất bại ở thời điểm cuối cùng trước tay kẻ chủ mưu.
Ba mẹ của Đỗ Quyên và Minh Bảo khi biết chúng tôi tới viếng thăm, liền chủ động tiếp đón và trò chuyện trong không gian riêng tư.
“Cảm ơn rất nhiều, hai cậu là những người đã ở bên cạnh Đỗ Quyên và Minh Bảo trong những giây phút cuối cùng.”
“Vâng, cảm ơn đã mang thi thể của họ trở về. Ít nhất những đứa trẻ đó có thể ngủ yên trên quê hương của mình.”
Ba mẹ của Đỗ Quyên và Minh Bảo đã dành cho chúng tôi những lời cảm ơn chân thành, trái tim nặng trĩu của tôi khi nghe được những lời nói đó cũng nguôi ngoai phần nào.
“Đó là việc bọn con nên làm.” tôi mỉm cười buồn và đáp lại.
Tuấn Châu cũng gật đầu như đồng tình với câu trả lời của tôi.
Thế giới này thật tàn khốc, và không chỉ có Đỗ Quyên và Minh Bảo là nạn nhân.
Tôi đã không còn coi nơi này là thế giới tiểu thuyết, từ rất lâu rồi.
Cuộc sống thứ hai của tôi…
“Đừng chở tôi về nhà, tôi cần tới một nơi. Nếu cậu bận thì tôi tự bắt xe đi cũng được.” tôi nói với Tuấn Châu.
Như kế hoạch ban đầu, sau khi ghé thăm các thợ săn đã thiệt mạng ở hầm ngục, tôi muốn tới ngôi mộ của ba Đông.
Ông ấy đã qua đời do sự kiện Ngoại Tập do hệ thống tạo ra.
Tôi không biết nữa…
Rốt cuộc tôi có nên oán hận người đã tạo ra tai ương cho thế giới này, hay là chấp nhận nó và sống cùng với nỗi mất mát.
Lâm Như đang ở trước mặt tôi, hoặc chỉ là một bản sao giống Lâm Như.
Cô gái tôi từng thầm mến… cũng là… vị thần viết ra bi kịch của thế giới này.
Trong khi tôi đang mê man suy nghĩ, Tuấn Châu đã đáp lại “Để tôi đưa cậu đi luôn, bây giờ ở ngoài đường chỗ nào cũng nguy hiểm hết.”
Được rồi, tôi cũng không phản đối. Lúc đi vào khu nghĩa trang thì kêu Tuấn Châu đợi ở bên ngoài là được.
“Vậy cảm ơn nhé, bữa sau tôi sẽ đại cậu đi ăn.” tôi mỉm cười đáp lại.
“Ừ.” Tuấn Châu khẽ gật đầu.
Sau khi nói ra địa điểm, Tuấn Châu liền chở tôi tới khu nghĩa trang.
Tôi lẳng lặng bước vào một mình, đặt bó hoa đã mua xuống ngôi mộ của ba Đông. Mọi thứ vẫn còn mới và sạch sẽ, dường như đã được ai đó dọn dẹp và chăm sóc cẩn thận.
“…” tôi cũng đã chết ở thế giới tiểu thuyết gốc, không biết có được chôn cất đàng hoàng hay không.
Hoặc là vẫn nằm trong góc phố ổ chuột chật hẹp không ai hay biết và dần dần mục rữa.
Tôi nhớ tới lời của ba mẹ Đỗ Quyên và Minh Bảo, mai táng nơi quê hương của mình là điều gì đó thật an ủi và yên bình.
Sau này tôi sẽ thế nào đây?
Có lẽ tốt nhất tôi nên chết nơi đất khách quê người, hoặc là ở trong hầm ngục chẳng hạn.
Dù sao…
“…”
“Con sẽ ghé thăm một ngày khác, thưa ba.” tôi thì thầm nói.
Sau đó tôi liền rời đi, để Tuấn Châu đứng chờ mình cũng hơi ngại, tốt nhất nên đi về nhà luôn để không làm phiền cậu ta.
“Xong rồi à?” Tuấn Châu hơi kinh ngạc khi tôi ra sớm như vậy.
“Vâng, tôi chỉ đặt hoa thôi.” tôi bình thản đáp lại.
“Được rồi, vậy lên xe đi.” Tuấn Châu cũng không tò mò mà đưa nón bảo hiểm cho tôi.
Ngồi ở ghế sau, tôi lại suy nghĩ về những người mà bản thân đã gặp với thân phận Văn Chương.
Mặc dù hơi mất phương hướng, nhưng tôi quyết định điều tra về những người xung quanh mình trước.
Có thể một trong số họ là do Damon hoá trang thành.
Tôi cũng không quá tự tin rằng Damon sẽ thay đổi mục tiêu từ Viễn Minh thành tôi.
Nhưng chẳng còn cách nào khác để tìm được gã Ngoại Thần đó cả.
Tôi đã đưa Lâm Như xuống danh sách cuối cùng mà bản thân thăm dò, tôi vẫn khá lo ngại về sự hiện diện đó.
Cảm giác như một thảm hoạ sẽ ập xuống nếu tôi đυ.ng vào Lâm Như lúc này.