“Này, cậu nghe tôi nói không vậy? Tự nhiên lại lấy điện thoại ra bấm?” Đạt Thái dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
“…” xác suất một nhân vật quan trọng như vậy đột nhiên biến mất là bao nhiêu?
Tôi nghi ngờ Damon đã dùng một thân phận khác để theo đuổi mục tiêu không phải là Viễn Minh.
Vì tôi là biến số trong thế giới này, liệu hắn ta có theo dõi tôi hay không?
Tôi bắt đầu nhìn Đạt Thái với biểu cảm nghi ngờ, sau đó liền hỏi “Này, cậu thấy cái tên Damon thế nào?”
“Hả? Cậu đang nói gì vậy? Damon?” Đạt Thái khó hiểu lặp lại từ tôi vừa nói.
“…” hỏi kiểu này thật là vô nghĩa, Damon chắc chắn sẽ không để lộ ra.
Mặc dù suy nghĩ như vậy thì hơi bị ảo tưởng, nhưng tôi cảm thấy Damon đã chuyển mục tiêu từ Viễn Minh thành tôi nếu như hắn ta biết tôi không phải người của thế giới này.
Cứ thăm dò hỏi từng người một vậy.
“Không có gì, tôi nghe nói một người tên Damon biết rất nhiều tin tức về giới thợ săn, có lẽ anh ta sẽ biến nguồn gốc của vật phẩm nguyền rủa tới từ đâu ra.” tôi vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Đạt Thái.
“Hả? Nghe lạ hoắc à? Là tin tức bên nước ngoài tôi chưa được cập nhật sao? Thật ra tôi cũng chẳng chú ý tên người viết bài báo hay phóng viên thu thập thông tin lắm.” Đạt Thái gãi đầu đáp.
“…” trông cậu ta không giống như đang ngụy trang.
Thật sự lớp ngụy trang của Damon rất khá, nhưng trong cuốn tiểu thuyết gốc hắn ta sẽ ngay lập tức lộ diện khi bị dò hỏi chứ không che dấu gì với Viễn Minh.
“Nếu cậu muốn biết gì thì cứ mò trên mạng đi, tôi không muốn kể.” để tránh Đạt Thái tiếp tục hỏi những gì đã xảy ra trong cánh cổng, tôi trực tiếp nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
“Được rồi… tôi không hỏi nữa.” Đạt Thái lúng túng đáp lại.
Sau khi Đạt Thái rời đi, bản thân tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh. Tôi bần thần nhìn ra cửa sổ và chìm đắm vào suy nghĩ.
Những điều bất ngờ sẽ tiếp tục xảy ra, cái chết vẫn đang hiện hữu.
Giống như việc đã xảy ra với chị em Đỗ Quyên, tôi chẳng thể nào ngăn chặn được điều đó bằng sức mình.
Tôi không thể sụp đổ được.
Tôi muốn gặp lại con gái mình, dù hy vọng đó rất mong manh.
Và tôi cũng không thể để cho bọn họ chết một cách oan uổng được, điều này không nên tiếp diễn.
Phải tìm cách loại bỏ vật phẩm nguyền rủa ra thế giới trò chơi sinh tồn này.
Khép mắt lại, tôi hít sâu một hơi và lấy lại sự quyết tâm của chính mình.
Phải nhanh chóng hồi phục để xuất viện.
…
Ba ngày sau, tôi bước ra khỏi bệnh viện và bắt xe buýt về nhà.
Trong quãng thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều bài báo liên quan đến vật phẩm nguyền rủa. Các thợ săn nói rằng mặc dù họ đã cẩn trọng, nhưng những món đồ này có một sự mê hoặc và sức hút dụ dỗ người khác chạm vào, nếu không có vật phẩm thanh tẩy và kháng nguyền rủa trên người thì không thể chống cự lại sự dụ dỗ được.
Còn những kẻ đã mang theo vật phẩm nguyền rủa, có người thì phô trương danh tiếng, có người thì ẩn nấp. Từng người một mang lại sự hỗn loạn cho vùng đất họ đặt chân tới.
Xã hội không còn yên bình mà đang ngấm dần chất độc.
Mọi người bắt đầu cảm thấy e ngại việc bước vào chinh phạt các cánh cổng.
Tôi phải cẩn trọng với việc vỡ cổng đột ngột xảy ra.
Không thể mang vũ khí kè kè giữa đường được, rất có nguy cơ bản thân sẽ bị biến thành một gã tội phạm.
Tôi đã lựa chọn nhẫn tay gấu để mang theo bên mình, tuy chưa quen sử dụng nhưng thứ này rất phù hợp với tôi, vừa nhỏ gọn vừa không quá lộ liễu.
Khi Đạt Thái nhận giúp tôi món hàng nhẫn tay gấu mà tôi đặt mua trên mạng, cậu ta liền lắc đầu tỏ vẻ chán ngán “Đáng sợ quá, trông cậu đeo vào chẳng nào tên côn đồ.”
“…” tôi mỉm cười xoa lòng bàn tay “Bây giờ côn đồ với sát nhân cậu thích ai hơn?”
“Tôi… tôi thích thợ săn!” Đạt Thái sợ hãi núp sau cánh cửa nhà vệ sinh.
“Hừ.” tôi nhướng mày, mặc kệ ánh nhìn của Đạt Thái mà đeo thử chiếc nhẫn vào bốn ngón tay phải.
May là màu đen, nếu là màu vàng thì hơi khoa trương một chút.
“Này, cậu thì giữ cái này đi. Mang theo để phòng thân.” tôi lấy món đồ còn lại trong hộp giấy đưa cho Đạt Thái.
“Hở? Bình xịt cay? Cái này thì nhằm nhò gì với mấy con quái vật chứ?” Đạt Thái khó hiểu hỏi.
“Không phòng được quái vật thì phòng con người.” tôi bình thản trả lời.
“Thật luôn?” Đạt Thái nhìn tôi bằng biểu cảm như đang nhìn kẻ ngớ ngẩn, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy thứ tôi tặng cho.
“Tạm thời tuần này tớ sẽ không đi chinh phạt cánh cổng, nếu gặp tình huống nguy hiểm thì cứ gọi điện.” tôi lên tiếng, trong thâm tâm không muốn bất kỳ người quen nào phải chết nữa.
Tôi sẽ ghé thăm đám tang của những thợ săn đã chết trong thị trấn người tuyết, và cả…
Đi viếng mộ của ba Đông nữa.
Hy vọng là sẽ không đột ngột gặp phải người quen.