Cách âm của nơi này rất tệ, tôi hoàn toàn có thể nghe rõ đoạn đối thoại vừa rồi của những kẻ săn mồi ở bên ngoài.
Cánh tay trái của tôi nắm chặt con dao, đây là thứ tôi đã nhặt được từ trong một căn phòng tra tấn.
Một cánh tay bị gãy, không có khả năng kháng độc lẫn kháng phép, dù thể lực và sức tấn công vật lý có mạnh mẽ cỡ nào, tôi không thể cùng lúc đối đầu với cả ba người liên tiếp được.
Có lẽ Damon… gã Ngoại Thần đó không có theo dõi tôi.
Vì trong tiểu thuyết gốc, Damon luôn giúp đỡ nhân vật chính Viễn Minh vào những thời điểm vô cùng thích hợp.
Mà tôi… hiện tại chỉ có một mình đối đầu với tình huống đáng sợ này.
“Là cánh cửa này. Mùi máu từ chỗ đó.” Huyền Phương lên tiếng.
Rầm!
Cánh cửa đổ sập xuống, tiếp theo là vô số dao găm bay vào.
“Cẩn thận một chút! Lỡ như gϊếŧ mất gã Omega đó thì sao?” Tùng nôn nóng ngăn cản nam sinh giọng trầm tên Văn “Để tôi dùng sương mù.”
Tôi tuyệt nhiên không thể để gã đó sử dụng kỹ năng bao trùm khắp căn phòng, tôi nắm chặt con dao và lao ra, đâm ngang cổ của một trong ba kẻ săn lùng.
“Aaa! Mau!!! Mau ngăn hắn lại!” Huyền Phương hoảng hốt la lên.
“Đồ vô dụng!” Tùng cũng bao trùm sương mù quanh thân thể kịp thời, khi lưỡi dao mà tôi hướng tới hắn không thể đâm xuyên qua.
Ít nhất cũng đã xử lý được một kẻ khó nhằn.
Tôi không lùi lại một bước để lấy lại nhịp thở, ngược lại càng tấn công dồn dập vào bọn họ.
Suy cho cùng chỉ là những kẻ tay mơ, dù kỹ năng có mạnh thì cũng không hoàn toàn chế ngự được kinh nghiệm của tôi.
“Đừng! Đừng lại đây!” Huyền Phương sợ hãi, vội vàng núp đằng sau lưng kẻ có lớp màng sương mù.
Chậc.
Trước khi bọn chúng lấy lại được bình tĩnh và chủ động tấn công ngược lại, tôi phải xử lý được trước.
Mặc dù không thành thục, nhưng tôi học được một vài kỹ năng ám sát khi còn ở băng đảng Certino.
Vụt.
Đánh lạc hướng bằng cách cơ bản nhất, tôi vòng ra đằng sau và gϊếŧ kẻ săn mồi nữ.
Phập.
“Không…! Tên… tên điên này!” Tùng vừa hoảng hốt vừa sợ hãi trước cảnh tượng quá mức thành thục của tôi.
Hắn ta đã chùn bước khi nhìn thấy đồng đội của mình đều đã chết.
Hộc…
Máu chảy ra quá nhiều từ bả vai, cứ như vậy tôi sẽ chết vì mất máu quá.
Ngay sau đó, tôi lợi dụng sự hoảng loạn của kẻ còn lại và đâm vào lỗ hổng của lớp sương mù, phá tan việc sử dụng kỹ năng của gã và đánh bại thành công.
Vừa lúc nãy đã tạo ra quá nhiều âm thanh ồn ào, tôi nên rời khỏi đây sớm.
Khi ngoảnh đầu chuẩn bị đi vào ngã rẽ, tôi lại chạm mặt một nhóm năm người.
“…”
“…”
Ánh mắt của kẻ cầm đầu trở nên sáng rực lên, gã quay sang nói với đồng đội “Dùng kỹ năng của cậu bắt lấy nó đi! Mau lên!”
Thình thịch!
Tôi vội vàng chuyển hướng, dùng hết tốc lực để bỏ chạy.
Nếu ở trong trạng thái hoàn hảo, có lẽ tôi đã bỏ trốn thành công. Tuy nhiên, vết thương chồng chất trên người cộng thêm việc thể lực bị bào mòn khiến tốc độ của tôi giảm đáng kể.
Những dải băng màu đen bay tới và quấn chặt lấy người tôi.
“A!” tôi không nhịn được đau đớn mà la lên, những dải băng quấn chặt tới mức khiến tôi hít thở không thông.
Hai tay của tôi bị trói chặt và quấn thành nhiều vòng.
“Nhìn kìa, ở đằng kia có vài thi thể.” một nam thợ săn kinh ngạc lên tiếng.
“Là Tùng với Văn bên lớp D nhỉ?” giọng nói tỏ vẻ dửng dưng, hoàn toàn chẳng để tâm tới việc sống chết của bạn học.
“Đã được nâng cấp kỹ năng mà lại không đánh nổi một tên Omega bị thương, đúng là thảm hại!”
“Gác chuyện đó sang một bên đi, chúng ta nên phân công như thế nào?” một kẻ nhìn xuống tôi như một đống thịt đã chết.
“Cô ta đã sửa lại luật rồi, chúng ta đều sẽ nhận được cơ hội sống sót, chỉ cần gia nhập tổ chức của cô ta.” kẻ cầm đầu mỉm cười nhìn tôi “Và ai dạy dỗ cho kẻ này tốt hơn thì sẽ được giành lấy địa vị tốt hơn.”
“Hưm, vậy theo lượt đi. Tìm một nơi kín đáo một chút, không thể để cho mấy đứa khác ngoài nhóm mình phát hiện ra được.”
“Đúng rồi!”
Lũ điên…
Bọn họ cũng bị thần kinh giống ả sát nhân kia mất rồi.
Vật phẩm nguyền rủa có thể sử dụng chung sao?
Đầu óc của tôi vô cùng hỗn loạn, cơn đau vừa khiến tôi tỉnh táo lại khiến tôi choáng váng.
Một kẻ nào đó đã vác tôi lên vai, tiếng xì xầm nói chuyện của bọn họ không ngừng vang bên tai.
Tựa như đang ngày càng bước gần tới cánh cổng địa ngục.
…
Tôi.
Tôi không thể yếu đuối lúc này được.
Bây giờ mà chờ đợi ai đó tới giải cứu?
Tôi… tôi chẳng có cửa khi so sánh với sự may mắn của Viễn Minh.
Vậy… như vậy cũng tốt.
Thà rằng tôi gánh chịu tất cả còn hơn để ai khác gánh chịu điều này thay tôi.
Bọn họ sẽ không gϊếŧ tôi, nếu tôi chịu đựng được sự tra tấn, thì sẽ tìm được cơ hội để chạy thoát.
Phải tìm được quy luật về cách vật phẩm nguyền rủa hoạt động và sức mạnh quỷ quái của Thị Ngọc Hương.