Khi tôi và Minh Bảo trở lại thị trấn, nơi này chỉ còn lại thi thể của thợ săn và quái vật nằm vất vưởng trên lớp tuyết loang lổ màu đỏ thẫm. Minh Bảo tái mặt bước đi, âm thầm cầu nguyện sẽ không nhìn thấy gương mặt của Đỗ Quyên trên những thi thể đó.
Số lượng quái vật còn lại của cánh cổng là 248 con.
Tôi yên lặng bước đi, toàn bộ cơ thể vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác.
Minh Bảo đi tới các khu trú ẩn theo trí nhớ, tuy vẫn chưa tìm thấy Đỗ Quyên, nhưng lại ngoài ý muốn gặp được Tuấn Châu và đồng đội của anh ta.
“Hai người là thành viên của Đỗ Quyên nhỉ? Minh Bảo, cậu giúp tôi trị thương một người được không? Anh ta bị thương ở chân.” Tuấn Châu nhìn Minh Bảo với vẻ mặt khẩn xin.
“Được thôi, dẫn tôi tới chỗ anh ấy.” Minh Bảo mím môi đáp lại, dù lo lắng cho Đỗ Quyên nhưng cậu không thể bỏ mặc người bị thương được, cũng không thể đắc tội với một thợ săn hạng A như Tuấn Châu.
“Cảm ơn rất nhiều.” Tuấn Châu nở nụ cười nhẹ nhõm, quay sang với đồng đội nói “Văn Long, dẫn cậu ấy đến phòng của Ngọc Khải đi.”
“Ừ ừ…” Văn Long gật đầu một cách vội vàng.
Trong phòng khách, chỉ còn lại tôi, Tuấn Châu và một người nữa tên Xuân Đào ngồi sưởi ấm trước đống lửa.
Bọn họ không phát hiện ra khu trú ẩn bên trong ngôi nhà này mà chỉ sử dụng phòng khách, phòng ngủ ở trên, có lẽ đã dùng phương thức đặc biệt nào đó khiến cho đám quái vật không lần theo mùi được.
Lúc này tôi chủ động mở lời hỏi “Bây giờ anh có tính toán thế nào? Vẫn còn rất nhiều quái vật trong cánh cổng, nhưng các thợ săn còn sống chẳng còn bao nhiêu.”
“Đương nhiên phải tìm cách gϊếŧ sạch đám quái vật, dù sao từ bên ngoài cũng không thể cứu viện được.” Tuấn Châu thở dài đáp lại, cảm thấy tình huống bây giờ có chút vô vọng.
“…”
“Tôi có một kế hoạch, tuy rằng nó hơi đơn giản.” tôi nhìn Tuấn Châu rồi nói.
“Cậu nói đi.” Tuấn Chấu đáp lại.
“Chúng ta sẽ bẫy đám quái vật ở hồ băng, sau đó liền nhấn chìm bọn chúng dưới nước.” tôi bổ sung thêm “Tôi dùng mùi máu và pheromone của mình để thu hút bọn chúng, những thợ săn còn lại sẽ ẩn nấp ở trên cây, sau khi đó sẽ dùng bom và phép thuật cho nổ xung quanh hồ băng.”
“???” Tuấn Châu nhìn tôi với biểu cảm ngớ ngẩn “Cậu tính chơi cảm tử à?”
“Tôi chỉ vì bản thân thôi. Và tôi biết tự lượng sức chính mình.” tôi trả lời một cách thản nhiên “Gϊếŧ bọn chúng dần dần cũng là một cách hay, nhưng nếu như chúng trở nên mạnh hơn thì sao? Tôi cảm giác được kích cỡ của bọn thỏ tấn công ở thị trấn lớn hơn so với ở cánh đồng. Kẻ làm ra chuyện này đang mạnh lên.”
Nghe được điều này, biểu cảm của Tuấn Châu trở nên trầm trọng.
“Còn có thể mạnh hơn sao? Chết tiệt!” Tuấn Châu thầm rủa.
“Cho nên tôi mới đưa ra kế hoạch như vậy, gϊếŧ bọn chúng càng sớm càng tốt, không thể kéo dài thời gian được.” ánh mắt của tôi trở nên kiên định và dứt khoát “Hiện tại còn 248 con, kế hoạch lần này ít nhất phải gϊếŧ được 100 con trở lên. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện một kế hoạch khác.”
“Còn nữa sao?” Xuân Đào nhìn tôi với biểu cảm ngạc nhiên.
“Ừm, nhưng tôi không thể làm một mình được.” tôi trả lời, thật ra không mấy tự tin với kế hoạch điên khùng của mình.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Tuấn Châu trầm tư một hồi lâu, dường như đang nghĩ xem còn biện pháp nào khả thi hơn không.
“Hãy làm theo kế hoạch của cậu đi, trong ngày hôm nay tôi sẽ tìm những thợ săn còn sống sót.” Tuấn Châu cuối cùng cũng đánh cược vào kế hoạch của tôi.
“Được, càng nhiều người thì càng chắc ăn hơn.” tôi mỉm cười.
“Tôi cũng không quá tin tưởng vào kế hoạch thô bạo đó của cậu đâu, nhưng tôi tin vào khả năng sinh tồn của cậu. Chẳng ai điên tới mức chủ động hi sinh bản thân vì người lạ cả.” Tuấn Châu cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Tôi gãi mũi, chắc do chết một lần rồi nên tôi táo bạo hơn chăng?
Cơ mà kỹ năng Dự án Hồi Sinh(SS) đang trong thời gian hồi chiêu, nếu mà bây giờ tôi chết nữa thì là chết luôn đấy nhỉ?
Ai biết, có khi tôi lại trở về thế giới gốc và gặp được tác giả thực thụ của thế giới này chăng?
Bộ đàm của Tuấn Châu chợt vang lên, đó là giọng nói của Đỗ Quyên.
“Này, vẫn còn sống chứ?” âm thanh của Đỗ Quyên có chút mệt mỏi vang lên.
“Ồ, may quá, cô vẫn còng sống nhỉ, tôi đã gặp được em trai cô rồi này. Cô tới được chỗ này không?” Tuấn Châu ngay lập tức phản hồi lại.
“Được, nói vị trí đi.” Đỗ Quyên mừng rỡ trả lời.
“Một ngôi nhà bên trong thị trấn, đường số 2 khu nhiều cầu thang, có mái nhà màu đỏ.” Tuấn Châu nói một cách đại khái.
“Tôi sẽ tới ngay!” Đỗ Quyên nói xong liền tắt bộ đàm.
Nghe nói bộ đàm thông thường thì không sử dụng được bên trong cánh cổng, cho nên cả nhóm 50 người như vậy chỉ có mỗi Tuấn Châu và Đỗ Quyên là sở hữu bộ đàm liên lạc, như vậy cũng khiến việc tìm kiếm những thợ săn khác khó khăn hơn.
Chà, nhưng Tuấn Châu đã tự tin trả lời như vậy, chắc anh ta sẽ có biện pháp của riêng mình.
“Tôi sẽ nghỉ ngơi một lát, ở đây còn phòng trống không?” tôi đứng dậy rồi nhìn Tuấn Châu hỏi.
“Còn nhiều phòng lắm, cứ chọn thoải mái đi.” Tuấn Châu tùy ý đáp lại.