Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 135: Nghỉ ngơi.

Tôi bước lên cầu thang, tâm trạng có chút hồi hộp lẫn phức tạp, càng nghĩ càng thấy kế hoạch thật ngu ngốc. Tôi lại quá dựa dẫm vào kỹ năng hệ thống, liệu chỉ số tuyệt vời đó có chống chịu được đám quái vật khổng lồ hay không?

Bị gai nhọn đâm vào, tôi vẫn bị thương như thường.

Nếu là ‘Kẻ Săn Mồi’ như Mạnh Gia, dù chỉ số thể lực và mana của cậu ta thấp hơn tôi, nhưng mà cậu ta sẽ không bị thương dễ dàng như vậy, có thể nói là mình đồng da sắt.

Phù…

Lại nữa rồi…

Tôi lại so sánh sự yếu kém của bản thân với họ, mặc dù đã cố hết sức mình, tâm trí của tôi vẫn quá yếu ớt.

Tôi bước vào một căn phòng nơi có ban công, những hạt tuyết rơi lả tả ngoài trời khiến tâm trạng của tôi càng trầm xuống.

Những lúc thế này, thật muốn có ai đó giúp đỡ và gánh lấy trọng trách nặng nề này.

Quả nhiên tôi không phù hợp làm chỉ huy đây, mà chỉ là người làm thuê và nghe mệnh lệnh của cấp trên mà thôi.

Chui rúc trong bộ lông thỏ, tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ sẽ không suy nghĩ gì thêm.

Nhưng mà, tôi lại gặp ác mộng.



Thứ chất lỏng màu đen lan tràn khắp nơi, một thứ gì đó quấn lấy tôi xuống bùn đen lạnh lẽo khiến tôi không thể thở nổi. Sau đó, tôi mở choàng hai mắt tỉnh dậy, hấp hối thở gấp như vừa bị thiếu dưỡng khí.

Điều này thật xui xẻo.

Giấc mơ này là sao chứ? Tôi còn ngủ chưa được bao lâu.

Quá chán nản, tôi quyết định lấy đồ ăn dự trữ ra để ăn cho đỡ buồn. Trong phòng này không có lò sưởi, nên tôi định đi xuống phòng khách ngồi chung, nếu nghe được thông tin gì từ mấy thợ săn đó thì càng tốt.

Lạch cạch.

Tôi thong thả bước xuống cầu thang, nhìn thấy chị em Minh Bảo đang nói chuyện một cách vui vẻ.

Khung cảnh này hoài niệm thật, có chút giống với Thanh Văn và Thanh Võ.

“A, anh Văn Chương!” Minh Bảo phát hiện ra tôi liền vẫy tay một cách nồng nhiệt.

Chẳng biết vì sao… dù mới quen biết bọn họ được một ngày, nhưng tôi lại cảm thấy rất thân thiết và gần gũi.

“Tôi đã tới từ lúc nãy rồi, nhưng thấy cậu đang ngủ nên không muốn làm phiền.” Đỗ Quyên nở nụ cười thân thiện, sau đó liền cảm ơn một cách trịnh trọng “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ em của tôi, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân tình này.”

“Đừng khách sáo như vậy, Minh Bảo cũng giúp tôi rất nhiều, em ấy đã giúp tôi trị thương nên đều công bằng cả.” tôi hơi xấu hổ khi một cô gái lại cúi đầu cảm ơn trịnh trọng như vậy.

“Đó là hai chuyện khác nhau, cậu đã giúp đỡ em tôi tận hai lần, nhất là lúc ở cánh đồng. Tôi đã rất tuyệt vọng và hoảng loạn vào lúc đó.” Đỗ Quyên mỉm cười “Cậu không chỉ giúp Minh Bảo mà còn giúp đỡ cả tôi nữa, nếu là thợ săn bình thường thì đã bỏ chạy rồi.”

“…”

Đương nhiên nếu tôi không đủ sức mạnh thì cũng chẳng đứng ra giúp đỡ người khác đâu, tôi chỉ là thợ săn bình thường thôi.

Giống như việc người giàu có nhiều tiền để làm từ thiện, còn người nghèo phải vất vả sống qua ngày để kiếm ăn vậy.

Chẳng có điều gì chính xác giữa đặc biệt và bình thường.

Đương nhiên tôi cũng lười phải nói ra những suy nghĩ này của bản thân, cảm thấy nghe quá đạo lý và giả tạo, âm thầm phê phán để không khiến bản thân trở nên kiêu ngạo là được rồi.

“Anh định ăn tối à, vậy ăn cùng chúng tôi đi, tôi có mang theo ca cao nóng.” Đỗ Quyên nhìn thấy gói bánh mì trên tay tôi liền mở lời mời.

“!!!”

Ca cao nóng!

Mới nghe thôi đã thấy thèm rồi…

“Vậy cho tôi xin một ly.” tôi hi hi cười, lật đật bước vào khu phòng khách gần lò sưởi ngồi chung.

“Ồ, ra là anh Chương thích ca cao, em sẽ ghi nhớ nha!” Minh Bảo nói một cách thích thú.

Cũng không phải là thích lắm, nhưng uống ca cao nóng giữa tiết trời lạnh giá này thì còn gì bằng?

Đỗ Quyên nấu ca cao rất thành thạo, mùi hương thơm phức tỏa ra từ lò sưởi, thấy đã đủ nhiệt độ, cô rót ra một chiếc ly inox rồi đưa cho tôi “Của cậu đây.”

“Cảm ơn.” tôi mỉm cười tủm tỉm rồi nhận ly.

Hưm… ngon quá đi, tuyệt vời, cuộc đời chỉ cần thế này là đủ!

“Anh Chương, anh Chương, anh thấy chị của em thế nào?” Minh Bảo nói bằng giọng điệu cực kỳ gợi đòn.

“Thế nào thì thế nào, anh không có ý định yêu đương đâu.” đối với câu hỏi mập mờ như vậy, tôi cực kỳ nâng cao cảnh giác.

“Trời ơi, em còn chưa nói gì mà, sao vậy, anh thuộc chủ nghĩa độc thân hay đang có người yêu sao?” Minh Bảo cảm thấy nên mai mối cho người chị của mình một người vừa mạnh mẽ vừa dễ thương như Văn Chương có vẻ không tồi, nên vẫn chưa hết hi vọng mà tiếp tục thăm dò.

Đỗ Quyên đã quá quen với việc Minh Bảo hiên ngang mai mối trước mặt cô, sớm đã chai mặt mà nhâm nhi ca cao nhìn đi chỗ khác.

“Anh thuộc chủ nghĩa độc thân.” tôi bình tĩnh đáp lại, chỉ mong Minh Bảo không mai mối cho tôi với Đỗ Quyên nữa.

Tốc độ này quá nhanh rồi, người tôi biết lâu dài như Hoắc Thế tôi còn không đồng ý cơ mà?

“…”

Chậc, đem cậu ta ra so sánh làm cái gì, mau biến biến đi!