“Chạy thôi!” tôi nắm lấy tay Minh Bảo rồi nói “Hai chỉ huy đang không kiểm soát được tình hình, ở lại chỉ có chết thôi.”
“Nhưng…” Minh Bảo dường như có chút do dự khi để lại sau lưng Đỗ Quyên, lúc này Đỗ Quyên nghe được câu của tôi mà nói “Nhờ cậu chăm sóc em ấy giúp tôi.”
“Chị Quyên…” Minh Bảo mếu máo gương mặt.
Thôi, không có thời gian đâu.
Tôi kéo Minh Bảo và chạy thục mạng.
Tôi có hảo cảm với người này nên cũng không muốn cậu ấy phải chết, sau này còn phải ăn chùa chầu nhậu mà cậu ta nói nữa chứ.
Cánh đồng lẫn thị trấn đều không trốn được, vậy thì chỉ còn cách tới khu rừng thôi.
Kéo tay Minh Bảo quá mất thời gian, hướng gió thổi ngược hướng càng khiến cho tôi trở nên vất vả, tôi liền trực tiếp ôm cậu ta vác lên vai như bao tải, đạp tuyết tăng tốc chạy vào khu rừng.
“Aaaa! Làm ơn giúp tôi!” một thợ săn nào đó đã bị một con chuột tóm lấy, chân đã bị cắn mất một nửa.
Cảnh tượng đó khiến trái tim tôi co thắt lại.
Không còn hi vọng nữa, dù có cứu được thì kẻ đó cũng sẽ mất máu mà chết.
Tôi cắn răng tiếp tục chạy, nhịn xuống nỗi day dứt và áy náy trong lòng.
Những con quái vật có kích thước lớn hơn thì tốc độ cũng chậm hơn, nhiều thợ săn chạy trốn trước đó cũng bỏ chạy thành công.
Tuy nhiên, phó bản này là một nơi bị giới hạn phạm vi.
Tôi và Minh Bảo vậy mà lại chạy vào ngõ cụt, hai con nhím đang truy đuổi cũng đeo bám thành công.
Quay lưng đối diện với bọn chúng, tôi khẽ nhíu mày.
Tôi có thể tránh né những gai nhọn, nhưng Minh Bảo thì không.
“Này, trèo lên cây đi, tôi sẽ xử lý bọn chúng.” tôi quay đầu nói với Minh Bảo.
Hết cách rồi, chẳng biết tôi có thể toàn mạng không nữa.
Minh Bảo run rẩy bước đi, nghe theo lời tôi kiếm nơi ẩn náu.
“Rít rít rít!” một con phóng ra gai nhọn, tấn công cả đồng bạn lẫn kẻ thù của mình. Tôi nhảy sang, dùng một thân gỗ che chắn.
Hừm…
Tôi dùng dao chặt vài nhát lên gốc cây, sau đó liền ôm thân cây thông đập xuống con nhím đó.
Vụt!
Lớp tuyết dính trên cây rớt trên mắt chúng, khiến nó mất đi tầm nhìn với con mồi. Tôi chớp lấy cơ hội đó đâm mạnh một nhát xuyên qua hốc mắt của nó. Thân hình có to lớn thì vẫn chỉ là một con quái vật hạng C trở xuống mà thôi.
Xoẹt.
Rút con dao ra, tôi nhắm chuẩn xác vào con còn lại rồi ném tới.
Phập!
“Rít!!!”
Âm thanh thảm thiết vang lên, hàng trăm gai nhọn bắn ra khiến tôi bất ngờ.
Dù đã nấp vào người của con còn lại, nhưng tay của tôi vẫn bị thương.
Đau thật đấy.
“Anh…” Minh Bảo mặc dù không thể leo cây, nhưng vẫn ẩn nấp dưới tảng tuyết dày, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng “Để em trị thương cho…”
“Làm phiền rồi.” tôi cảm thấy may mắn khi có một trị liệu sư ở bên cạnh.
Tất cả chỉ là sự tình cờ thôi, tôi không cố ý giúp đỡ Minh Bảo để mang theo bình thuốc di động chữa trị cho bản thân đâu.
Minh Bảo hấp tấp chạy lại, tôi ngồi dựa vào gốc cây hướng tay bị thương về phía cậu ấy để điều trị. Một ánh sáng màu xanh lá nhạt ấm áp tỏa xuống miệng vết thương, khiến cảm giác đau nhức của tôi dần mất đi không còn tăm hơi.
Kỳ diệu thật, bảo sao trị liệu sư luôn được chào đón trong các nhóm thợ săn.
“Em xin lỗi, chỉ làm được mức này thôi.” Minh Bảo lau mồ hôi trên trán rồi nói.
Tôi nhìn vết thương trên tay, có lẽ nó sẽ để lại sẹo.
“Không sao, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều.” tôi thở dài “Cũng do anh chạy tới ranh giới của phó bản, nếu không chuyện này đã chẳng xảy ra.”
“Nơi này rộng như vậy, ngay cả khi em đi hai lần trước đó rồi cũng chẳng nhớ thì nói gì anh?” Minh Bảo chắp tay “Mong chị Quyên sẽ không sao, chị ấy biết được một nơi trú ẩn bí mật nên em mới chạy theo anh như vậy. Mà có điều nơi trú ẩn chỉ dành cho một người.”
“Nơi trú ẩn?” tôi tò mò lặp lại từ ngữ.
“Vâng, chị Quyên và em đang nhận một đơn hàng thu thập tâm hạch của thỏ tuyết trắng nên đã tới cánh cổng này được hai lần rồi, hiện tại là lần thứ ba. Vào lần thứ hai chị em tình cờ phát hiện trong thị trấn có rất nhiều khu trú ẩn mà thông tin của người quản lý không đề cập tới. Nó rất rộng, nhưng hệ thống chỉ cho phép một người tiến vào thôi.”
“…”
Hưm… nếu không có gì bất thường, khu trú ẩn đó sẽ là một địa điểm hoàn hảo.
Kẻ địch ở trong tối, ta thì ở ngoài sáng.
Điều may mắn là quái vật trong cánh cổng này giới hạn số lượng. Chỉ cần kiên trì tiêu diệt chúng từng ngày một, lúc nghỉ ngơi thì ở trong khu trú ẩn, vậy chẳng phải sẽ chờ được tới lúc boss xuất hiện sao?
Ở trong khu rừng này cũng có quái vật nên tôi chẳng thể đảm bảo sự an toàn cho Minh Bảo mãi được.
“Cậu nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta sẽ trở về thị trấn.” tôi lên tiếng nói với Minh Bảo.
“Được! Em cũng muốn đi tìm lại chị Quyên!” Minh Bảo lập tức trở nên phấn chấn.
Tôi khẽ nở nụ cười, tâm tình cũng dần trở nên bình tĩnh.