“Ngọc Trúc?” Tuấn Châu lặp cái tên, sau khi đứng một bên nói chuyện với Đỗ Quyên một hồi liền ra quyết định “Chỉ như vậy cũng chưa chắc chắn được điều gì, trước tiên hãy đảm bảo an toàn cho các thợ săn trước đã.”
“Được, hãy gia tăng số người canh gác.” Đỗ Quyên bận rộn chỉ dẫn cho những người còn lại.
Phù…
Cho nên mới nói những người lãnh đạo luôn là người bận rộn nhất. Cách mà bọn họ xử lý tình huống trông ổn hơn tôi rất nhiều.
“Nè.” bàn tay của ai đó chạm vào vai tôi.
Khi quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra người đó là nam trị liệu sư tên Minh Bảo ban nãy, tôi mở miệng hỏi “Có chuyện gì sao?”
“Anh có bị thương gì không? Để tôi giúp anh chữa thương?” Minh Bảo tỏ vẻ nhiệt tình nói.
“Không sao, tôi vẫn ổn.” tôi từ chối “Cậu nên giữ gìn thể lực và mana để chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ.”
“Ầy, dù sao anh cũng là Omega duy nhất ở đây, tôi phải chăm sóc đặc biệt chứ!” Minh Bảo trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.
“…” có phải thời xã hội phong kiến đâu mà hành xử kiểu đó?
“Chính tôi một phát đấm bay con thỏ khổng lồ đó giúp cậu đấy, tôi tự bảo vệ bản thân được.” tôi ưỡn ngực tự tin đáp.
“Phải, phải, cảnh tượng lúc đó ngầu lắm luôn. Anh Chương nên đăng ký gia nhập bang hội Omega đi! Nếu là anh thì chắc chắn sẽ được nhận đó! Có khi trở thành thành viên chủ chốt của bang hội Omega giống như Đặng Bình!” Minh Bảo cười một cách si mê “Nói tới idol, Đặng Bình thật sự ngầu hơn mấy Alpha khác gấp trăm lần, sao lại có thể vừa tài giỏi vừa đẹp trai như vậy?”
Quòa, cứ nghĩ những người như Hoắc Thế và Mạnh Gia mới có nhiều fan hâm mộ, bây giờ tôi đi một vòng lại toàn thây fan bạn gái, fan bạn trai của Đặng Bình.
“Chịu thôi, tôi không tính gia nhập bang hội Omega đâu.” tôi dập tắt kỳ vọng của Minh Bảo, đâu phải cứ là thợ săn Omega thì phải gia nhập bang hội Omega đâu?
“Vậy thì hơi tiếc nhỉ… thôi thì anh cho tôi số điện thoại đi. Khi ra được bên ngoài tôi muốn đãi ăn một chầu nhậu để cảm ơn.” Minh Bảo lấy điện thoại ra và mở danh bạ điện thoại đưa tôi ghi.
“Ừ, cũng được.” tôi chẳng thể từ chối một buổi ăn miễn phí như vậy.
Bên trong thị trấn tuyết trắng có rất nhiều ngôi nhà gỗ đan xen với những cầu thang đá dốc xuống, tôi nhìn khung cảnh bên dưới lan can, rừng thông vẫn yên tĩnh như ban đầu, không hề nghe thấy tiếng quái vật như lúc nãy.
Hừm, để xem còn bao nhiêu con quái vật ở cánh cổng này.
Tôi mở cửa sổ hệ thống để xem lại thông tin cánh cổng.
[Thị trấn người tuyết(C)
Đặc điểm: Reset lần 17
Số lượng quái vật: 309
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể rời đi sau khi gϊếŧ boss.]
Còn quá nhiều.
Nếu bị 309 con quái vật khổng lồ đồng loạt tấn công, thì dù tôi có tối đa chỉ số thể lực 999 cũng nuốt không trôi.
Hai người chỉ huy sẽ định lên kế hoạch thế nào đây?
Cô gái Ngọc Trúc kia thật sự là kẻ đã gây ra chuyện này sao? Lúc ở bên ngoài cổng tôi đã nói chuyện với cô ấy một lần, trông không giống một kẻ tàn ác và máu lạnh như vậy.
“Đến! Bọn chúng đang đến! Mọi người cầm vũ khí lên!” một âm thanh gào lên, đánh thức nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người.
Những thợ săn đi theo trưởng nhóm Tuấn Châu chinh phạt ở thị trấn lần đầu tiên đối diện với những con thỏ, chuột và nhím khổng lồ như vậy, không khỏi cảm thấy khϊếp đảm và hoảng loạn.
Nó không chỉ to bình thường, kích thước đó tựa như bốn chiếc xe xếp chồng lên nhau, con người đứng trước thật sự vô cùng nhỏ bé. Dù đám quái vật này không có kỹ năng phép thuật, nhưng chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể dẫm nát bét bọn họ.
“Đùa à? Đây thật sự là một cánh cổng hạng C?”
“Biết vậy tôi đã không tới đây!”
“Thật là lừa đảo, coi số lượng của bọn chúng kìa.”
Nhiều thanh âm oán than vang lên, nhưng bọn họ chẳng còn cơ hội để thay đổi lựa chọn trong quá khứ.
“Tất cả bình tĩnh, không được làm tan rã đội hình. Nếu mấy người bỏ chạy thì chỉ có con đường chết mà thôi! Bọn chúng di chuyển rất nhanh và sẽ tàn sát tất cả, đặc biệt là những con mồi chạy trốn!” Đỗ Quyên lớn giọng, đưa ra lời cảnh cáo với những thợ săn nhát gan.
Tuy nhiên, chẳng ai mấy tin lời của Đỗ Quyên, bọn họ đều chỉ nghĩ cho bản thân, dù sao mối liên kết giữa nhóm thợ săn 50 người vô cùng lỏng lẻo, bọn họ là những người xa lạ với nhau chứ không phải là thành viên cùng một bang hội.
Chẳng ai muốn làm rào thịt trước những con quái vật khổng lồ như vậy cả.
Tôi nhìn cảnh tượng mà chết lặng trong người.
Bọn họ… hoàn toàn mất kiểm soát.
Không phải người nào cũng có tâm lý vững vàng.
Dù có kỹ năng và sức mạnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến của những thợ săn này vẫn chưa đầy đủ.
Trong tâm trí tôi chợt vang lên câu thơ xuất hiện ở vào lần đầu lúc mới bước vào cánh cổng.
Cánh đồng băng tuyết nơi trồng sồi,
Thị trấn ngủ say nơi trồng người,
Gió tuyết mưa sa trên đồi trắng,
Ngủ yên nơi này thôi bước chân.