Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 131: Manh mối.

Khi tôi trở lại cánh đồng, khung cảnh nơi đây khiến tôi hoàn toàn sững sờ.

Những quái vật thỏ hay chuột tuyết trắng to gấp ba lần đang tàn sát các thợ săn còn sống sót, thi thể lẫn lộn nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

Chuyện này…

Tại sao những con quái vật trở nên hung hăng và to lớn hơn vậy chứ?

Chẳng có thời gian suy nghĩ thêm, tôi lao tới giúp đỡ những người còn lại.

Một con thỏ tuyết đen gầm gừ, nhe ra hàm răng dính đầy máu. Nó phun ra một cái tay, sau đó liền nhảy lên vồ về bên này.

“Tránh ra!” Đỗ Quyên tái mặt khi thấy mục tiêu bị nhắm đến là trị liệu sư đang chữa thương cho đồng đội của mình.

Nam trị liệu sư cứng đờ người, ngẩn ngơ nhìn tảng thịt đen lớn sắp đè xuống chính mình.

Anh run rẩy nhắm chặt mắt, tuy nghiên, cảm giác đau đớn bị nghiền nát đã không xảy ra.

Bụp!

Tôi dùng toàn sức đấm bay con thỏ sang một bên, nhắm chuẩn xác về hướng đám chuột lớn đang đối đầu với Đỗ Quyên.

Ánh mắt của Đỗ Quyên lấp lánh tựa như thấy vị cứu tinh, bọn họ không nhiều lời mà tiếp tục gồng mình chiến đấu.

“Trị liệu xong thì nên tới thị trấn, ở đó có nhiều nơi ẩn nấp và vật cản hơn.” tôi nói cho nam trị liệu sư và những người còn lại nghe thấy.

“Cậu nói đúng, chúng ta sẽ rút lui dần.” Đỗ Quyên đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Nam trị liệu sư lấy lại bình tĩnh, cân chỉnh mana để chữa vết cắn trên chân của đồng đội.

Con thỏ bị đấm văng lăn lóc vài vòng trên đất, hai tai ngọ nguậy lắc đầu làm rơi tuyết, nó dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi rồi lao tới.

Lần này, tôi nhanh chóng lấy một thanh kiếm dài hơn từ mặt đất chém ngang qua đầu của con thỏ tuyết đen đó.

Xoẹt.

Woa, kiếm xịn, chém rất mượt.

Vì thân hình khổng lồ, đường chém của tôi phải dài hơn, lực tay cũng nhiều hơn.

Một con lại một con, cánh đồng dần vơi bớt đi quái vật khổng lồ.

Nhìn thấy những người bị thương đã được di chuyển đến nơi an toàn, trái tim của tôi liền trở nên nhẹ nhõm.

Thể lực của tôi đã tiêu hao hơn một nửa, mana cũng bị bào mòn chút ít.

[Thợ săn hạng S

Tên: Chưa có (mặc định Văn Chương)

Level: 3

Tuổi: Chưa có (mặc định 20 tuổi)

Giới tính: Nam Omega (đạt được)

Trí tuệ: chưa có (mặc định thành 100)

Sắc đẹp: chưa có (mặc định thành 100)

May mắn: chưa có (mặc định thành 100)

Nhanh nhẹn: chưa có (mặc định thành 100)

Thể lực: 217 (đạt được) (đang hồi phục)

Mana: 990 (đạt được) (đang hồi phục)

Kỹ năng: Dự án Hồi sinh(SS).

Danh hiệu: chưa có]

Thật lãng phí chỉ số mana khi không sử dụng được, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Mới đi hai cánh cổng đã lên level 3 rồi, đúng là level thấp thì dễ tăng kinh nghiệm.

“Cậu vẫn ổn chứ? Trông mặt cậu hơi tái.” Đỗ Quyên sau khi tiêu diệt nốt con quái vật còn lại liền nhìn tôi với vẻ quan tâm.

“Vâng, chỉ tôi vẫn còn cầm cự được.” tôi gật đầu với Đỗ Quyên “Chúng ta đi tới thị trấn nhé, chị đã liên lạc cho trưởng nhóm chưa?”

“Rồi, bên đó không gặp trường hợp kỳ quái giống bên đây.” Đỗ Quyên buồn bã nói, không ngờ rằng chuyện xui xẻo như vậy lại dính lên đầu mình.

“Vậy đi thôi, ở chung an toàn hơn.” tôi cảm thấy may mắn khi Đỗ Quyên chưa tò mò về sức mạnh của tôi, có lẽ cô ấy đang lo nghĩ chuyện khác.

“Được.” Đỗ Quyên nhẹ giọng đáp lại, dùng tay lau qua máu dính mặt rồi di chuyển.

Từ xa, người đứng đằng sau xác chết của thỏ tuyết trắng nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

“Phải gϊếŧ thêm, thêm nữa…” Ngọc Trúc cắn móng tay, không hề quan tâm tới việc máu đã chảy ra.



“Chị Quyên! Anh Omega!” nam trị liệu sư mừng rỡ kêu lên, chạy về phía chúng tôi chào đón.

“Tôi là Văn Chương, đừng có gọi Omega như vậy.” tôi giật giật khoé mắt, chỉ có thể giới thiệu tên mình để thay đổi cách xưng hô của cậu chàng.

“Vâng, em là Minh Bảo, trị liệu sư trẻ tuổi và tài năng nhất nhóm.” Minh Bảo nở nụ cười lúm đồng tiền.

“Bớt khoe khoang đi, xem những người khác coi có ai bị thương không.” Đỗ Quyên nhướng mày, đá vào mông Minh Bảo một cái.

“Vâng vâng vâng.” Minh Bảo bĩu môi đáp lại.

“Đỗ Quyên, cô đây rồi.” Tuấn Châu thở phào một hơi khi nhìn thấy Đỗ Quyên bình an vô sự, sau đó liền nhìn quanh một lượt và hỏi “Chỉ còn sáu người thôi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi cũng không rõ nữa, lúc đầu mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Chỉ có một người bị thương nhẹ và được trị liệu kịp thời, không hiểu sao đám thỏ và chuột đột nhiên trở nên to lớn ra và tấn công vô cùng dữ dội. Tôi suýt chút nữa đã không cầm cự được.” Đỗ Quyên cười khổ, một thợ săn thuần chiến đấu hạng A mà lại bị đám quái vật hạng D, hạng E đàn áp, nói ra đúng là có chút mất mặt.

“Không phải là boss ẩn… chuyện này thật kỳ lạ…” ngay cả Tuấn Châu nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái.

“Ưm… mọi người, thật ra tôi có một chút manh mối.” một thợ săn đột nhiên lên tiếng, bộ dạng có chút rụt rè và do dự.

“Cậu là?”

“Tôi là Việt Anh ạ, là thợ săn hạng C của bang hội Đại Bàng.” thợ săn Việt Anh hắng giọng “Trước khi xảy ra chuyện, tôi đã được trị liệu sư Minh Bảo chữa thương. Lúc đó tôi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng mà… đồng đội của tôi có một cô gái sở hữu kỹ năng phóng to đồ vật.”

“Tên cô ta là gì?” Tuấn Châu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Ừm, là Ngọc Trúc ạ.”