[Chuột Tuyết Trắng(E)
Đặc tính: thích sống ở vùng tuyết lạnh giá, có thể ăn thịt lẫn thực vật.
Máu: 600
Thể lực: 98
Mana: 0
Kỹ năng: Chạy Nhanh(F), Ngủ Đông(C), Ẩn Nấp(C), Chịu Lạnh(E)]
“Tê liệt!” một pháp sư hệ lôi phóng ra một tia điện tiêu diệt hết ba con Chuột Tuyết Trắng đang chạy tới.
Ngọc Trúc thở phào, yên tâm để đằng sau lưng cho đồng đội xử lý đám quái vật còn lại.
“Phù.” Ngọc Trúc dùng dao xẻ xuống thu thập tâm hạch, đồng đội của cô đều làm khá tốt, ngoại trừ lần tấn công bất ngờ của con Thỏ Tuyết Trắng khiến cho một thành viên cung thủ bị thương.
Nhóm 50 người lần này không có nhiều trị liệu sư, đây coi như là một hệ thức tỉnh kỹ năng khan hiếm. Rất ít thợ săn chịu đi vào một cánh cổng có thời tiết khắc nghiệt như vậy.
Ngọc Trúc chấp nhận đánh cược mạng sống của bản thân chọn cánh cổng này cũng vì có hai người dẫn đáng tin cậy, trường nhóm Tuấn Châu và phó nhóm Đỗ Quyên. Cả hai người này đều là những thợ săn Alpha hạng A có tiếng trong giới thợ săn.
Nghe nói trưởng nhóm Tuấn Châu đang nỗ lực thể hiện thành tích để vào được bang hội Kim Cương Đen.
Đúng vậy, là bang hội Kim Cương Đen đó!
Bang hội đó đã góp công sức không ít trong việc tiêu diệt con quái vật Chimera hạng LS được các chuyên gia trên thế giới đáng giá là khủng khϊếp nhất!
Nếu như thợ săn top 1 Hoắc Thế và hội trưởng bang hội Omega không xuất hiện nữa, đương nhiên mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía bang hội Kim Cương Đen rồi.
Nghe nói hội trưởng của Kim Cương Đen tên là Hoàng Kha, đã đẹp trai lại còn là Alpha nữa!
Ngọc Trúc phấn khích nghĩ thầm, tuy cô là fan của bang hội Omega nhưng vẫn không nhịn được bị hấp dẫn giống số đông hiện tại.
Lại bỏ một viên tâm hạch vào túi, Ngọc Trúc chợt thấy một tia sáng màu xanh dương lấp lánh trên mặt tuyết.
“Hưm? Còn sót lại tâm hạch sao?” Ngọc Trúc tự hỏi, chậm rãi bước và gạt lớp tuyết ra.
!!!
Đây không phải tâm hạch!
Trông nó như một đồ trang sức vậy, chẳng lẽ là một vật phẩm đặc biệt? Ngọc Trúc mừng rỡ, nghe nói vật phẩm rớt ra từ quái vật rất thấp, đa phần chỉ toàn là tâm hạch mà thôi.
May mắn quá đi!
Ngọc Trúc cẩn thận quan sát, viên ngọc màu xanh dương được khảm bên trong miếng bạc hình tròn có hoa văn chùm nho và chim sẻ.
Càng nhìn, Ngọc Trúc liền cảm nhận một luồng sức mạnh đang tuôn trào và lan ra khắp cơ thể.
Ánh sao chớp nhoáng như pháo hoa hiện lên bên trong tròng mắt của cô.
Âm thanh đó vang vọng bên tai, Ngọc Trúc chưa bao giờ nghe thấy điều tuyệt mỹ và kỳ diệu tới như vậy.
“…”
A…
Aaaaa…
Đôi mắt của Ngọc Trúc chảy máu.
Miệng thì thầm câu nói như một bùa chú.
Tôi gọi tên nó như tôi thấy nó.
Tôi gọi tên nó theo cách nó vốn có.
*Nó không là gì cho tới khi tôi gọi nó. *
Ngọc Trúc đứng đờ ra trên cánh đồng tuyết, trên môi nở nụ cười rùng rợn.
…
“Aizz, ngon quá!” tôi không nhịn được cảm thán, thịt thỏ thật sự rất ngon.
Tôi đã mang theo một lọ muối và một ít hương liệu, khi xem thấy thông tin quái vật ở cánh cổng này có thể ăn được.
Mùi thơm này, vị mỡ béo ngậy này, nếu có một ly bia hay rượu uống nữa thì còn gì bằng.
Có lẽ tôi nên mang về một ít thịt để trữ trong nhà.
Phải rồi, phải chiêu đãi bạn cùng phòng một bữa ăn uống ra trò mới được.
Đạt Thái đã đối xử rất tốt tính và hoà nhã với tôi, cậu ta không hề cảm thấy e ngại và phiền phức khi tôi là một Omega. Điều đó khiến tôi bớt cô đơn rất nhiều khi có một cuộc sống mới với thân phận Văn Chương này.
Nhìn xương đầu thỏ khổng lồ, tôi suy nghĩ xem có nên mang về tặng cho… Lâm Như không?
Không biết Lâm Như này thế nào, chứ Lâm Như kia sẽ khá thích đó.
Vừa muốn nuôi thú cưng, vừa muốn làm thịt nó, thậm chí còn có một móc khoá in hình xương đầu thỏ nữa.
Đúng là không thể hiểu nổi mà.
“É é é!!!”
“Chít chít!!”
Không biết từ nơi nào vọng lại tiếng quái vật, nó còn đáng sợ và vang vọng hơn cả tiếng sói hú nữa.
Chuyện gì vậy?
Tôi cảm thấy có chút bất ổn, vội vàng thả phần thịt còn lại và thu dọn trang bị của mình.
Quái vật vẫn chưa tiêu diệt hết, cho nên boss chưa thể xuất hiện được.
Chẳng lẽ boss ẩn hay thứ gì đó?
Chậc.
Tôi nên trở về và tụ họp với nhóm thợ săn để nắm bắt tình hình.
[P/s: không phải câu mình tự nghĩ, là một đoạn tham khảo trong sách Các thế giới song song.
Nguyên mẫu:
"Wheeler, học trò của các bậc thầy sáng tạo ra cơ học lượng tử, thích tóm lược hai trường phái tư duy về vấn đề này. Ông đưa ra ví dụ về ba trọng tài tại một trận đấu bóng chày đang thảo luận về các điểm hết sức tinh tế của môn bóng này. Khi đưa ra quyết định, ba trọng tài này nói:
Số 1: Tôi gọi tên chúng như tôi thấy chúng.
Số 2: Tôi gọi tên chúng theo cách chúng vốn có.
Số 3: Chúng không là gì cho tới khi tôi gọi tên chúng."
Trong phần thuyết tất định và bất định, cũng thú vị lắm. À sắp tới hơi bẻ lái chuẩn bị đội nón.]