Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 129: Gia đình.

Ở trong một toà nhà có bảo mật cao, Hướng Dương được đem đi kiểm tra các chỉ số và sức khoẻ tổng quát.

Mọi thứ đều rất bình thường, và kiểm tra DNA cũng xác nhận Hướng Dương là con của Hoắc Thế và Đông Lam.

Ngoài ra, Hướng Dương còn có mã gen đặc biệt thuộc về tinh linh, đó chính là lý do cô bé trưởng thành sớm như vậy.

Hướng Dương sẽ qua giai đoạn phát triển một cách nhanh chóng và tiến đến giai đoạn trưởng thành, tới lúc đó, vẻ ngoài của cô sẽ được duy trì ở tuổi 20 cho tới khi chết đi.

Nghe tới đây, Hoắc Thế cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Mặc dù con gái có thể giữ được vẻ đẹp tươi trẻ, nhưng Hoắc Thế không thể lưu giữ được nhiều kỷ niệm trong quá trình lớn lên của Hướng Dương.

Hoắc Thế quyết định sẽ chụp thật nhiều hình để giữ lại trong album.

“Người xấu!” Hướng Dương vô cùng thẳng thừng chỉ về phía Hoắc Thế.

“Ừm, cha là người xấu. Chỉ tốt với con và Đông Lam.” Hoắc Thế mỉm cười, cuối cùng cũng đuổi được đám người kia ra khỏi phòng và có khoảng không gian riêng tư với con gái.

“Ba ba… Lam?” Hướng Dương nghiêng đầu, dường như nghe hiểu được Hoắc Thế đang nói tên ba ba của mình.

“Ừm, ba Lam và cha Thế.” Hoắc Thế cảm thấy danh xưng này không tồi, dù sao Đông Lam cũng là con trai, nếu để Hướng Dương xưng hô mà mẹ cũng hơi lạ lẫm.

“Người xấu… là cha?” Hướng Dương chớp chớp mắt, dùng tay giật lấy mái tóc của Hoắc Thế rồi hỏi.

“Ừm, cha đây, Hướng Dương.” ánh mắt của Hoắc Thế ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ, dường như đã nhìn thấy động lực để bước tiếp sau nỗi mất mát to lớn.

Nhóm người ‘Hoắc Thế’ thì ngồi chờ ở phòng khách, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau mà trầm tư không nói, ‘Mạnh Gia’ liếc ngang liếc dọc, cà phê trong ly đã bị tan đá hết, hắn không hiểu vì sao hai người bọn họ lại coi trọng đứa trẻ như vậy.

Dù mã DNA có giống đi chăng nữa, Hướng Dương cũng đâu phải con của hai người?

Nói một cách miễn cưỡng thì ‘Hoắc Thế’ và ‘Đông Lam’ chỉ có thể coi là chú ruột của bé gái kia thôi.

Nhưng họ hành động không giống ngày thường.

Trước đây, ‘Mạnh Gia’ cùng nhóm thợ săn của mình tung hoành khắp nơi, không coi ai ra gì, cũng chẳng quan tâm có gây thù chuốc oán với anh không.

Vậy mà thời gian gần đây, cả ‘Đông Lam’ và ‘Hoắc Thế’ đều không gây ra chút náo nhiệt, ‘Tuấn Kỳ’ và ‘Thiện Vinh’ thì chẳng biết đi nơi nào, nghe nói là sắp lập gia đình rồi.

‘Mạnh Gia’ có chút buồn chán, cuộc sống nguy hiểm và phấn khích trước đây thú vị hơn nhiều, bây giờ thì hắn sắp tu tâm dưỡng tính muốn thành công dân tốt tới nơi rồi.

“Này.” ‘Đông Lam’ khẩy khẩy chân ‘Hoắc Thế’.

“Gì?” ‘Hoắc Thế’ nhàn nhạt đáp lại.

“Thật hoang đường đúng không? Đứa con giữa tôi và đội trưởng từ thế giới song song.” ‘Đông Lam’ nhếch môi.

“…” Hoắc Thế trầm mặc không đáp lại.

“Ngay từ lúc mang kỹ năng phép thuật hệ Độc, tôi đã không thể mang thai hay khiến người khác mang thai.” ‘Đông Lam’ chống cằm nói tiếp “Cảm giác như mọi thứ là phép màu vậy. Tôi chưa bao giờ thấy vui như thế, kể cả khi trêu chọc người khác hay hành hạ ai đó.”

“Một gia đình… đó là thứ tôi chưa bao giờ mơ tới.” ‘Đông Lam’ ảm đạm nói.

Gia đình…

Dù có mạnh mẽ tới đâu, chẳng ai trong số họ có một gia đình hoàn hảo đủ để định nghĩa từ ‘gia đình’.

“Đông Lam…” ‘Mạnh Gia’ ngẩn người, trong ký ức mơ hồ nhớ tới cha mẹ của mình, tựa như một lớp sương mù vây quanh.

Cha mẹ của ‘Mạnh Gia’ đã ly hôn khi tranh cãi nhau việc không nuôi dạy được hắn cho tốt, để hắn đi đánh nhau với bạn bè trên trường và lơ đãng chuyện học tập.

‘Mạnh Gia’ không có một chút ấn tượng gì về cha mẹ của mình.

Mà hắn cũng không biết gì về cha mẹ của ‘Đông Lam’ hay ‘Hoắc Thế’, vì bọn họ chưa từng kể ra.

Vì lý do đó, họ đã coi Hướng Dương là gia đình của mình, dù cô bé không phải con của bọn họ.

“Mong đợi làm gì? Một lúc nào đó hai cha con bọn họ cũng sẽ trở về thế giới của mình.” ‘Hoắc Thế’ đáp lại, biểu cảm phức tạp trên gương mặt khiến ‘Mạnh Gia’ không thể phán đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Haizz… rắc rối thật.

‘Mạnh Gia’ vò đầu, cảm thấy mấy chuyện đặt nặng tình cảm như vậy không hợp với tính cách của cậu.

Cứ đi đấm nhau không phải tốt hơn sao?



Tôi đã tính toán trước đó rồi, chỉ mang về năm bộ lông thỏ thôi, dù sao cũng không có túi không gian. Tâm hạch của con quái vẫn dễ cất trữ và buôn bán hơn nhiều.

Tôi lẩm bẩm nhớ tới hướng dẫn trên mạng, buộc hai dây lên cổ chân sau và treo ngược con thỏ lên. Kích thước của con quái thỏ này lớn hơn thỏ bình thường rất nhiều, may là thể lực hiện tại của tôi không tồi nên mới đủ sức làm được.

Chọc tiết từ bên trong ra, nắm lấy tai thỏ lật ngửa về phía trước. Sau đó dùng dao cắt quanh da ở cổ chân sau rồi rạch thẳng một đường theo mặt trong đùi đến mông, sau đó lột ra kéo qua bụng xuống đầu thỏ.

Nói thì dễ, làm thì khó, vết cắt của tôi không được hoàn hảo lắm.

Cảnh tượng cũng có chút man rợn nữa.

Nhìn bộ da thỏ dính đầy máu, tôi quyết định kiếm củi đốt lửa đi nấu tan nước tuyết để giặt rửa sơ bộ lông này một chút.

Sau khi thu thập một ít củi khô, tôi lại gặp thêm vài con thỏ và chuột tấn công, xung quanh xác đã chất thành đống.

Tôi lấy bật lửa từ trong ba lô rồi hơ củi.

Phập phừng.

Ngọn lửa ấm áp khiến cho tôi vô cùng thoải mái, nếu không có mùi máu tanh của thỏ ở bên cạnh thì sẽ tuyệt hơn nhiều.