“Hắn ta không phải ba con đâu.” Hoắc Thế không vui khi ‘Đông Lam’ lại chiếm được tiếng ba đầu tiên của con gái mình, tiến tới muốn giành lại Hướng Dương.
“Người xấu đáng ghét!” Hướng Dương nói năng vô cùng lưu loát, nhìn Hoắc Thế còn nói thêm một tràng dài “Người xấu đáng ghét khiến ba ba buồn lòng, không thích!”
“Ôi trời, xem ra cậu bị Hướng Dương ghét bỏ rồi.” ‘Đông Lam’ bật cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Đừng đùa nữa, kiếm một nơi khác nói chuyện.” ‘Hoắc Thế’ đứng một bên lúc này đã lên tiếng “Hình như con bé này biết được nhiều thứ, chỉ mới ở hơn mười tháng mà đã biết nói rồi.”
“Phải, có lẽ do Hướng Dương là tinh linh nên mới như vậy chăng?” ‘Mạnh Gia’ dùng ánh mắt tò mò nhìn Hướng Dương.
“Trước tiên nên giữ bí mật với càng ít người càng tốt.” ‘Hoắc Thế’ vừa nói vừa nhìn đứa trẻ trên tay ‘Đông Lam’, sau đó liền quay đầu bước đi để dẫn đường.
Hoắc Thế cũng không phản đối mà lặng lẽ bước theo, vừa mừng rỡ vừa lúng túng khi biết bản thân sắp được làm cha.
Tuy Hoắc Thế đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hiện tại khi đối mặt với con gái thì vẫn bỡ ngỡ và lúng túng như vậy.
Giá như Đông Lam có ở đây thì tốt biết mấy…
…
“Xin chào mọi người, xin phép nhắc lại một lần nữa, tôi là trưởng nhóm của đợt đi săn lần này, Tuấn Châu. Tôi đã đi phó bản hầm ngục này nhiều lần rồi nên biết được cách đi săn hiệu quả nhất. Hiện tại chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm, một nhóm chinh phạt ở thị trấn, một nhóm chinh phạt ở cánh đồng. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ xử lý nốt phần quái vật còn lại ở cánh đồng và hồ nước để boss xuất hiện. Việc này sẽ mất khoảng hai ngày nên mọi người hãy cẩn thận.”
Dừng một nhịp, Tuấn Châu lại nói tiếp “Quái vật sẽ tự đi đến chỗ của chúng ta, nên mọi người đừng lo về chuyện không kiếm được quái vật.”
“Tôi là phó nhóm, Đỗ Quyên, ai tham gia chinh phạt trong rừng xin hãy xếp hành một hàng, lưu ý chỉ cần khoảng 25 người thôi.” một cô gái tóc ngắn đeo kính bơi cận lên tiếng.
Nghe thấy như vậy, tôi liền nhanh chân bước vào chỗ xếp hàng để chinh phạt ở cánh đồng băng tuyết.
“Phân chia ổn thoả rồi.” nữ Alpha Đỗ Quyên quay sang gật đầu với Tuấn Châu “Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ liên lạc qua bộ đàm.”
“Ok, chúc may mắn.” Tuấn Châu đáp lại.
Đỗ Quyên đưa nhóm thợ săn của mình đi tới cánh đồng băng tuyết, dường như còn trò chuyện gì đó với đồng đội thân cận của mình.
Tôi nhạy bén nhận ra tốc độ di chuyển của nhóm thợ săn có chút chậm, hình như họ vẫn chưa thích ứng được với thời tiết nơi đây.
Mà tôi mặc dù cảm thấy lạnh nhưng vẫn ổn thoả, là do chỉ số mana cao tác động lên cơ thể sao?
Có thể lắm.
Ngoài suy đoán đó ra tôi chẳng thể nghĩ lý do nào khác.
Tôi vẫn cảm nhận được nóng lạnh như bình thường, nhưng không vì điều đó mà cảm thấy tê cóng hay mệt mỏi.
Đây là chuyện tốt.
Cơ mà tôi sẽ không quay lại cái cánh cổng sa mạc đó đây.
Nực chết đi được!
Suy nghĩ xong xuôi, tôi bắt đầu quan sát con đường dẫn tới cánh đồng băng tuyết.
Màu trắng phủ kín mặt đất, những cây sồi được trồng thành từng hàng dài, còn có những hàng rào gỗ phân mảnh đất thành từng ô, trông có chút giống với rừng trồng cây cao su.
Thấy mọi người bắt đầu tách ra đi tấn công quái vật, tôi cũng lén lút rẽ sang một hướng khác đi vào khu rừng.
Tuyết trắng khiến cho những cây thông trong rừng trở nên tối màu hơn, tôi cẩn thận đạp chân lên tuyết để không bị vấp ngã.
Loạt soạt.
Tôi nhìn thấy hai chú thỏ trắng to như con bò chui ra từ ổ đất nhìn tôi, sau đó liền phát ra âm thanh.
“É é… é!”
Quoà… lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng thỏ kêu, nghe có chút thảm thiết, cứ tưởng nó sẽ kêu chít chít giống chuột chứ, sao nghe giống tiếng heo kêu nhỉ?
[Thỏ Tuyết Trắng (D)
Đặc tính: thích sống ở vùng tuyết lạnh giá, có thể ăn thịt lẫn thực vật.
Máu: 1500
Thể lực: 78
Mana: 0
Kỹ năng: Đá Chân(E), Nhảy Xa(F), Ngủ Đông(C), Ẩn Nấp(C), Chịu Lạnh(E)]
Thỏ ăn thịt người, không hổ là quái vật bên trong cánh cổng.
Tôi nên làm thịt thỏ nướng và một bộ áo lông thỏ mới được.
“É!!” một con thỏ nhe ra hàm răng sắc nhọn dẫm chân lên tuyết rồi vồ về phía tôi.
Tốc độ nhanh thật đấy, nhưng trong mắt tôi vẫn còn kém xa.
Tôi đã điều chỉnh chỉ số nhanh nhẹn lên cao nhất, cho nên nếu những con quái vật khác có chỉ số thấp hơn thì trong mắt tôi động tác của nó khá chậm chạp.
Bước sang một bên tránh né một cách dễ dàng, tôi lao tới tấn công con thỏ còn lại.
Vụt!
Tôi chạy bước đà và nhảy lên người nó, dùng dao kukri đâm xuyên qua mắt thỏ.
Phập.
Phải giữ cho bộ lông thật hoàn hảo mới được.
Âm thanh thảm thiết của nó vang lên, nhưng tôi không do dự lâu, quay sang xử lý con còn lại.
Máu đỏ vương vãi trên tuyết, tôi nắm mở lòng bàn tay của bản thân.
Những con mồi đầu tiên đã đi săn thuận lợi.
Dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Có lẽ kinh nghiệm thực chiến của tôi cũng khá nhiều, cộng thêm sở hữu thể lực dồi dào như vậy.
Không có phép thuật nên tôi phải gϊếŧ con mồi trực tiếp.
À, tôi vẫn còn kỹ năng sử dụng cung tên của tinh linh, nhưng bây giờ không mang theo thì chưa có tiền mua.
Chắc tôi săn thêm vài con thỏ để mua một bộ cung tên nhỉ?
Ảnh minh hoạ Dao Kukri (dao quắm).