Tôi đã đăng ký một nhóm thợ săn đông đúc gồm 50 người.
Ngoại trừ thợ săn cấp cao, chẳng ai cho phép một thợ săn vào cánh cổng một mình cả.
Cho nên tôi đã đăng ký vào nhóm nhiều người như vậy, bọn họ sẽ ít chú ý đến sự vắng mặt của tôi. Sau khi đi vào cánh cổng rồi tự lẻn đi một mình cũng được.
Trong nhóm thợ săn này, có vài người đã thuộc thành viên bang hội, cũng có người là thợ săn tự do giống Đông Lam.
Cánh cổng hạng C lần này giới hạn 50 người mỗi đợt reset, và phải gϊếŧ boss mới ra cổng được.
Giá trị vật phẩm rơi ra từ những con quái vật trong hầm ngục này không cao lại cần nhiều thể lực và khả năng di chuyển nên không có quá nhiều cạnh tranh vị trí tham gia.
Bây giờ cuộc sống của tôi đã ổn định nên không cần kiếm tiền gấp nữa, một nơi vắng vẻ và ít bon chen vẫn phù hợp với tôi hơn.
Buổi sáng thứ ba, tôi đi tới địa điểm tập kết như đã chỉ định từ trước, lúc này cũng đã có một vài người chờ sẵn ở đây.
Tôi là Omega nên đã tự chọn mùi hương Pheromone rất nhạt, giống như tràm trà trộn lẫn với nước để xông tinh dầu.
Ai ở đây cũng đã chuẩn bị áo ấm và đồ chịu lạnh, vì cánh cổng sắp tới là một vùng tuyết lạnh giá.
“Bạn là Omega đúng không?” một nữ thợ săn chủ động đi tới bắt chuyện với tôi.
“Vâng, có chuyện gì sao?” tôi khách sáo đáp lại.
“Tôi đã xem danh sách thì thấy có một người là Omega, nhìn gương mặt của cậu nên tôi đã đoán vậy.” nữ thợ săn cười ngượng nói “Tôi là Ngọc Trúc, thật ra tôi rất hâm mộ thợ săn Đặng Bình trong bang hội Omega và rất tò mò về Omega, nhưng xung quanh tôi chẳng có ai là Omega cả.”
Ôi trời, thành viên bang hội của cậu có fan hâm mộ này!
Thật sự là vô cùng tự hào mà.
“Tôi là Văn Chương.” tôi giới thiệu lại tên của mình rồi nói tiếp “Tôi cũng rất yêu thích bang hội đó, nhưng pheromone Omega của tôi cũng bình thường thôi, đều giống như Beta cả.”
“Ừm, tôi cũng thấy vậy.” Ngọc Trúc đáp lại một cách qua loa, dường như chỉ muốn làm quen với một thợ săn Omega mà thôi. Cô ấy nhiệt tình nói "Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ tới gặp tôi nhé? Vì tôi đang đi chung với nhóm của mình nên không rủ anh vào được.
“Không sao, tôi cũng tìm được nhóm rồi.” tôi nhẹ nhàng nói dối cho qua chuyện, dù sao cũng không muốn đi chung nhóm vì mục đích xem thử khả năng của bản thân.
“Ừm, vậy chúc anh có buổi đi săn thuận lợi.” Ngọc Trúc cũng không nói gì thêm, chạy lại tụ họp với tổ đội thợ săn của mình.
Tôi lấy bánh mỳ heo quay ra gặm, đảm bảo sẽ không ai làm phiền một người đang bận ăn uống.
Cà phê sữa đá mà tôi mua dọc đường đến đây thật sự rất tuyệt, giá vừa rẻ và lại đậm vị, dù có để hoà tan trong đá vẫn ngon như thường.
Nhắc mới nhớ, Mạnh Gia có một tài lẻ là pha cà phê rất tuyệt. Từ cà phê gói đến cà phê phin, Mạnh Gia cân chỉnh lượng nước một cách ngẫu nhiên nhưng lại hoàn hảo một cách kỳ lạ.
Nhìn bề ngoài thì tuỳ hứng và xông xáo, nhưng Mạnh Gia lại rất tinh tế với nhiều thứ. Giống như cách cậu ta điều tiết mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Thế trở nên hoà thuận hơn vậy.
Có chút nhớ thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo này ghê.
Còn Hoắc Thế hả, ha ha, thôi cái gì khó quá bỏ qua.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ, một thợ săn Alpha có tên Tuấn Châu đại diện làm trưởng nhóm của đội 50 người này tiến vào bên trong cánh cổng.
Tôi cũng hoà mình vào nhóm người và bước đi.
…
Vù vù…
Cơn gió lạnh buốt mang theo hạt tuyết, tôi cảm giác như bản thân muốn sốc nhiệt tới nơi.
Âm thanh của hệ thống vang lên sau khi 50 người đã bước vào.
[Cánh đồng băng tuyết nơi trồng sồi,
Thị trấn ngủ say nơi trồng người,
Gió tuyết mưa sa trên đồi trắng,
Ngủ yên nơi này thôi bước chân.]
Thông tin về cánh cổng hiện lên trước mắt, mặc dù đã xem qua từ khi ở bên ngoài nhưng tôi vẫn xem nó một cách nghiêm túc.
[Thị trấn người tuyết(C)
Đặc điểm: Reset lần 17
Số lượng quái vật: 430
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể rời đi sau khi gϊếŧ boss.]
Nghe có chút thơ mộng và ma mị, tựa như cổ tích hắc ám vậy.
Tôi lật lại bản đồ được cung cấp, phạm vi của hầm ngục này bị giới hạn ở cánh đồng sồi và thị trấn, sẽ có một lớp rào chắn ngăn cản thợ săn đi xa hơn.
Quái vật ở đây chủ yếu là thỏ và nhím, thị trấn thì không có một bóng người, nhưng có những thân gỗ sồi hình người xuất hiện khắp nơi, tựa như do chính con người biến thành.
Boss của thị trấn người tuyết là một con người tuyết ở hồ băng giữa cánh đồng, khi tiêu diệt hết quái vật nhỏ ở đây thì nó sẽ ngoi lên và tấn công thợ săn.
Người tuyết có thể thay đổi hình dạng, nhưng theo thông tin thu thập được thì nó hay biến thành thỏ trắng nhất.
Nghe thì có vẻ ít, nhưng cánh đồng sồi không chỉ có hồ băng, đồng cây mà còn có một khu rừng thông bao quanh. Vị trí của nơi này nằm trên một ngọn núi cao mà băng tuyết bao phủ quanh năm, nên khi đi qua rừng thông về phía tay trái, thợ săn sẽ nhìn thấy vực núi sâu và khung cảnh rộng lớn.
Nếu không có quái vật thì thợ săn đi tới nơi này chẳng khác nào đi du lịch ở vùng lạnh bên phương Tây cả.
Chờ thời điểm thích hợp, tôi sẽ tách ra khỏi nhóm và đi săn ở trong rừng.