Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 126: Hướng Dương.

Từ sau khi nhìn thấy thi thể của Đông Lam, Hoắc Thế sống như người mất hồn vậy.

Hắn vô cùng áy náy và điên cuồng trách bản thân mình.

Tâm trạng không ổn định đó khiến cho hai nhân cách còn lại thường xuyên bước ra.

Bọn họ cũng đã biết điều gì diễn ra.

Bốp!

Trong căn phòng tối, Hoắc Thế ‘nhút nhát’ dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía hắn.

“Rõ ràng tôi là người thích Đông Lam trước, tại sao lại như vậy chứ?”

A… ra là kẻ thảm hại này cũng thích Đông Lam sao?

Không… bây giờ Hoắc Thế không rõ ai mới là người thảm hại hơn.

Có lẽ là chính hắn đi?

“Đệt, tôi chỉ mới nghỉ ngơi mấy tháng mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế nào?” Hoắc Thế ‘điên cuồng’ vò đầu bức tóc, ánh mắt hết nhìn Hoắc Thế ‘nhút nhát’ lại nhìn về Hoắc Thế ‘ngạo mạn’.

Thông thường thì những người mắc chứng đa nhân cách không biết về sự tồn tại của người còn lại, nhưng bọn họ đã ở trong căn phòng tối này ngay từ khi vừa sinh ra.

Bọn họ không chia sẻ ký ức lẫn cảm xúc, đôi khi còn coi nhau như đối thủ.

“Mày… tại mày mà Đông Lam đã chết.” Hoắc Thế ‘nhút nhát’ suy sụp cúi đầu.

Hoắc Thế chẳng muốn trả lời lại bất kỳ lời chất vấn nào của hai nhân cách còn lại, chỉ trầm mặc chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.

Thứ khiến hắn nỗ lực duy trì tới bây giờ, có lẽ là việc chờ đợi ngày mà đứa trẻ chào đời.

Hướng Dương.

Đứa con gái của hắn và Đông Lam.

Là do ngày hôm đó.

Hoắc Thế rất vui mừng khi bản thân và Đông Lam trở thành người cha, nhưng đồng thời lại cảm thấy mâu thuẫn.

Nếu ngày hôm đó, hắn không vượt qua giới hạn, liệu giờ đây sẽ không khiến Đông Lam phân chia rạch ròi và giấu diếm sự tồn tại của đứa bé khiến cho mọi thứ không còn đường lui?

Không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn sẽ là bạn bè của Đông Lam, thầm lặng ủng hộ và bảo vệ cậu ấy.

“…”

Qua ngày hôm sau, Hoắc Thế đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể.

Ngay khi vừa mở mắt, Hoắc Thế liền nhanh chóng đi tới nơi mọc Cây Tinh Linh. Mỗi ngày hắn đều chờ đợi như vậy, ngoại trừ dành ra một ít thời gian để ăn uống và tắm rửa.

Gã ‘Hoắc Thế’ kia cũng không chủ động mở lời hay thuyết phục hắn nữa.

Nhóm người của ‘Hoắc Thế’ cũng tới nơi này rất thường xuyên.

‘Hoắc Thế’ có chút không vui vì điều đó, nhưng cũng không ngăn cản.

Vì có vẻ như bọn họ không có ác ý với đứa trẻ, thậm chí còn hợp tác với Hiệp hội để ngăn chặn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

“Chào, trông cậu có vẻ gầy đi đó.” ‘Đông Lam’ vẫy tay chủ động bắt chuyện với Hoắc Thế như mọi khi.

“Không phải việc của anh.” Hoắc Thế cau mày đáp lại.

Gã ‘Đông Lam’ này thật lắm lời, lúc nào gặp cũng như loa phát thanh, bộ ‘Hoắc Thế’ bên kia không thấy phiền sao?

Đem so sánh gã ‘Đông Lam’ này với Đông Lam thật là một sự xúc phạm không hề nhỏ.

“Rồi rồi, đúng là tên nhóc khó ở mà.” ‘Đông Lam’ bĩu môi “Dù thế nào đi nữa cũng phải giữ gìn sức khoẻ thì sau này mới chăm con được. Chú em sắp làm ba rồi đó.”

“…” Hoắc Thế xem như sẽ nhận lời khuyên này.

Hắn không thể để con gái của mình thấy bộ dạng tiền tụy và chán đời như vậy được.

“Này?” giọng nói của ‘Hoắc Thế’ đột nhiên vang lên, âm thanh đó dường như có chút sửng sốt và bất ngờ.

Khi Hoắc Thế quay đầu, liền nhìn thấy đứa bé bên trong vỏ bọc chớp mắt.

Hướng Dương?

Con bé…

Bụp.

Tiếng vỡ lớp vỏ vang lên, kèm theo đó là làn nước bên trong tràn ra.

Ào ào…

Đứa bé tóc đen bò xuống, đôi mắt nâu dính nước nhìn về phía bọn họ, tựa như đang quan sát và đánh giá.

Bộp!

‘Đông Lam’ vỗ mạnh vào vai Hoắc Thế “Còn đứng trơ ra đó làm gì, mau tới bế Hướng Dương lên!”

“Nhưng… nhưng tôi không biết bế.” Hoắc Thế lắp bắp đáp lại, sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương sinh linh bé nhỏ vì sự vụng về của chính mính.

Hoắc Thế đã quên mất phải học cách chăm sóc và bế bồng trẻ sơ sinh, trong khi chỉ đi tới nơi này và nhìn chằm chằm con mình mỗi ngày.

“Đồ ngu này…” ‘Đông Lam’ bật thốt lên, mặc kệ đội trưởng ‘Hoắc Thế’ ở bên cạnh.

‘Đông Lam’ chủ động tiến đến rồi nói với những người còn lại “Để tôi, tôi đã học qua một khoá huấn luyện bế trẻ sơ sinh rồi.”

“…” đúng là tên đáng ghét, mỗi lần tới đây đều nhiều chuyện vô cùng nhưng chưa từng đề cập tới việc đó.

Xem ra tên ‘Đông Lam’ này đã tính toán từ trước.

‘Đông Lam’ hồi hộp bước về phía đứa trẻ, cẩn thận dùng khăn mềm ôm Hướng Dương vào lòng.

Thay vì nói là trẻ sơ sinh, Hướng Dương trông giống đứa bé một tuổi hơn. Mái tóc đen đã mọc, đôi tai nhọn nhỏ nhắn, không thể nói Hướng Dương giống Đông Lam hay Hoắc Thế, vì con bé đều có nét giống hai người bọn họ.

‘Đông Lam’ thầm chắc chắn khi bé con lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.

Hướng Dương chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của ‘Đông Lam’ rồi nở nụ cười “Bưm… Ba ba…”

“!!!” trái tim ‘Đông Lam’ như muốn tan chảy.

Tuy con bé nhận nhầm ba mất tiêu rồi, nhưng ‘Đông Lam’ thật sự thích muốn chết.

Sao có thể dễ thương như vậy!!!