Đứng trông cửa hàng tiện lợi một hồi, tôi thật sự tò mò về Lâm Như và Quốc Nam tới phát điên.
Tôi có nên tiếp cận bọn họ không?
Chắc chắn rồi.
Đây là điều vô cùng bất thường.
Nếu cứ coi như không biết gì thì tôi sẽ không ngủ nổi mất.
Quốc Nam trở về cửa hàng với biểu cảm thản nhiên, thái độ cáu gắt lại xuất hiện giống hệt như những ngày trước.
“Vừa nãy là cháu gái của anh Nam sao?” tôi chủ động mở lời hỏi.
“Đúng vậy, thì sao?” Quốc Nam nhìn tôi với sự đề phòng và cảnh giác.
“Tại sao anh lại đóng học phí cho em ấy vậy? Anh là người giám hộ của Lâm Như sao?” tôi hỏi như vậy vì nghi ngờ cô gái nữ sinh cấp ba kia là người mồ côi cha mẹ.
“Đó là chuyện của nhà tao, mày đừng có xen mồm vào.” Quốc Nam nhíu mày đáp.
“…” biết ngay là sẽ không dễ dàng mà.
“Nếu anh bận chuyện gì thì cứ đi trước, tôi sẽ không nói với quản lý đâu.” tôi chủ động đề nghị giúp đỡ Quốc Nam.
Dù cho cửa hàng tiện lợi có camera giám sát, nhưng chẳng ai rảnh rỗi ngày nào cũng đi trích xuất camera để kiểm tra cả, nếu tôi không nói thì quản lý bên trên cũng chẳng biết.
Chủ yếu để tăng độ hảo cảm của Quốc Nam mà thôi.
“…” Quốc Nam chẳng đáp lại lời nào, chỉ phớt lờ lời tôi nói và tiếp tục công việc của mình.
Biết rõ tính cách của Quốc Nam, tôi cũng chẳng còn cảm thấy thất vọng nữa.
Nếu một mối quan hệ đột nhiên trở nên tốt đẹp hơn ban đầu càng khiến tôi cảm thấy bất thường và nghi ngờ hơn.
Để xem…
Tôi có nên tới tận trường để tìm Lâm Như không?
Bỏ đi, làm như vậy sẽ khiến cô ấy hoảng sợ mất.
Tôi không thể xác định độ tuổi của bản thân một cách chính xác vì đã trải qua quá nhiều thân phận, nhưng Lâm Như chỉ mới là một nữ sinh cấp ba chưa ở độ tuổi vị thành niên.
Cách tốt nhất vẫn là làm một đồng nghiệp thân thiện của Quốc Nam để tiếp cận Lâm Như.
Những ngày tiếp theo, tôi hành xử vô cùng nhiệt tình và thân thiện với Quốc Nam.
Chẳng mấy chốc tôi đã trở thành bạn nhậu của anh ta.
Qua nhiều buổi ăn nhậu, tôi mới biết được quá khứ đau buồn của Quốc Nam.
Trước khi sự kiện Thức tỉnh diễn ra, Quốc Nam đã là một người đồng tính. Anh ta đã giấu diếm gia đình và quen với một người bạn trai trên thành phố.
Sau một khoảng thời gian, tình yêu của Quốc Nam dành cho người bạn trai đó càng thêm sâu đậm, anh ta đã quyết định come out khi người nhà bắt đầu thúc giục việc kết hôn.
Phản ứng của gia đình Quốc Nam vô cùng tiêu cực, người cha không chấp nhận việc Quốc Nam thích đàn ông, nói rằng anh ta là nỗi nhục nhã của gia đình, thậm chí đi tới quyết định từ mặt và không cho Quốc Nam trở về nhà nếu không chịu từ bỏ việc thích đàn ông.
Quốc Nam đã gặp rất nhiều khó khăn và xa lánh mới có thể vực dậy được tinh thần và bảo vệ tình yêu của bản thân.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi sự kiện Thức tỉnh ập tới.
Bản chất của gã người yêu dần hiện ra.
Gã bạn trai biến thành một thợ săn với vẻ ngoài điển trai và pheromone cực trội của Alpha.
Gia đình của Quốc Nam đã cuốn vào Cánh cổng cấp cao, cả ba mẹ và gia đình anh trai ruột, người duy nhất sống sót là con gái của anh trai Quốc Nam, Lâm Như.
Quốc Nam không nói nhiều về Lâm Như, chỉ nói rằng đó là cháu gái trầm tính và hướng nội.
Khi Quốc Nam cố gắng để kiếm tiền, gã bạn trai bắt đầu trở nên chán ghét và coi thường gương mặt lẫn công việc của Quốc Nam, ở bên ngoài gã bắt đầu nɠɵạı ŧìиɧ và nếm thử hương vị ngọt ngào quyến rũ của Omega.
Quốc Nam đã phải chia tay trong cay đắng và nhục nhã.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Quốc Nam lại ghét Omega và Alpha như vậy.
Tìm hiểu thì mới biết được gã bạn trai cũ của Quốc Nam là một thợ săn hạng A rất đẹp trai và trăng hoa, mỗi lần nhìn trên hình chụp đều không thiếu tình nhân, người yêu, nam nữ đều ăn sạch.
Uy Nhân.
“…” thôi đi, thứ gì qua nên cho qua, tốt nhất không nên dính dáng tới loại người ghê tởm này.
Quốc Nam chia tay gã này sớm là chuyện tốt.
Có điều sự suy sụp sau chia tay đúng là kéo dài hơi lâu rồi.
Bởi vì Quốc Nam tự ti với bằng cấp và công việc của bản thân, cho nên vừa cảm thấy nuối tiếc vừa ghen tị với gã bạn trai cũ đó.
Tôi nên thuyết phục Quốc Nam cùng đi làm thợ săn, hoặc là một một quán ăn kinh doanh chẳng hạn.
Điều đó sẽ giúp ích vấn đề tài chính cho Quốc Nam, cụ thể là việc học hành và sinh hoạt của Lâm Như.
Dù… cô gái đó có phải thật sự là bạn của tôi hay không.
Nếu Lâm Như là người đưa tôi tới thế giới này, nó cũng không tệ.
Nhờ điều đó mà tôi đã gặp được bọn họ, và có được đứa con của mình.
Nó đi kèm với đau khổ và mất mát… nhưng tôi không hoàn toàn oán giận người đã tạo ra thế giới này.
Dù bản thân có là con rối, hay một một nhân vật chính bị những người từ bên ngoài nhìn xuống và quan sát.
Tôi cũng không còn ấm ức hay đau buồn.
Vì cuộc đời này vẫn đáng giá.