Viễn Minh cũng dần thả lỏng trước cách hành xử của nhà tiên tri Aisha.
Người phụ nữ đem lại cho người khác một cảm giác gần gũi và đáng tin cậy, khác xa vẻ ngoài thần bí và rùng mình của một nhà tiên tri thông thường.
Mùi hương tinh dầu toả ra che lấp đi pheromone của những vị khách khác, đó là hương tràm trà giúp thư giãn đầu óc.
Aisha dọn ra một bình trà và những miếng bánh quy hoạ tiết dễ thương tự làm tại nhà.
Mọi thứ không còn trở nên gấp gáp nữa.
“Chàng trai trẻ, cậu muốn tiên tri về điều gì?” Aisha bình thản hỏi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Viễn Minh, cả Kiều My và Nguyên Sang đều tỏ vẻ nghiêm túc và lo lắng cho chủ nhân của mình.
“Tôi muốn biết liệu tôi có thể gặp lại Đông Lam hay không.” Viễn Minh trả lời một cách cụ thể, cậu không quan tâm về tương lai của bản thân hay những điều gì to tát, vì cậu đã nhớ anh ấy tới phát điên.
Nó dường như đã biến thành chấp niệm.
“Quả nhiên, vòng xoay của cậu đã thay đổi. Khác hoàn toàn với Viễn Minh của thế giới chúng tôi.” Aisha chưa trả lời câu hỏi trọng tâm mà tiếp tục lý giải “Một người vốn khiến vận mệnh của người khác xoay quanh bản thân nay đã biến thành ngược lại.”
Viễn Minh liếc nhìn sang gã ‘Viễn Minh’ bên cạnh.
Cho dù như vậy thì sao? Cậu không quan tâm.
Cậu đã biết Đông Lam rất đặc biệt khi nhìn thấy Ân sủng của Nữ Thần(LS) kia thông qua kỹ năng Thẩm định(S).
Chẳng có bất cứ điều gì để hối hận cả.
“Tôi chỉ cần một câu trả lời rõ ràng.” Viễn Minh lên tiếng.
“Chà… ý tôi muốn nói, vận mệnh của cậu vẫn xoay quanh người đó, tức là mọi thứ vẫn chưa kết thúc.” Aisha khép mắt nói tiếp “Cơ hội để gặp lại thì có, nhưng cậu phải nắm bắt lấy nó.”
Kiều My hơi rối loạn trước câu trả lời của nhà tiên tri. Vậy tức là… Đông Lam vẫn còn sống? Hay lại là một ‘Đông Lam’ ở thế giới khác.
“Tôi sẽ đưa cho cậu một lời khuyên.” Aisha từ tốn nói “Không có ai là người tốt vĩnh viễn, cũng không có ai là kẻ ác mãi mãi.”
Thay vì gọi là lời khuyên, nó giống như một câu tự sự.
Nhóm người ‘Viễn Minh’ đều trầm mặc trước lời nói của nhà tiên tri.
Trong tâm trí của ‘Viễn Minh’ loé lên hình ảnh của nhóm phản diện ‘Hoắc Thế’.
Những kẻ đã từng gây ra biết bao việc tàn ác và đáng sợ nay lại lặng yên thủ hộ đứa trẻ tinh linh đang ngủ say.
Nếu là Hoắc Thế ở thế giới bên kia, ‘Viễn Minh’ chẳng mấy ngạc nhiên, dù gì thì đứa trẻ tên Hướng Dương đó cũng là con ruột của hắn ta.
Nhưng còn ‘Hoắc Thế’ và ‘Đông Lam’ kia thì sao?
Tại sao bọn họ lại muốn bảo vệ đứa trẻ trước sức ép từ giới thợ săn quốc tế và các nhà nghiên cứu?
Áy náy? Thương cảm?
Hoàn toàn không liên quan.
Bọn họ sẽ được ích lợi gì nếu bảo vệ đứa trẻ đó chứ?
Quả thật như nhà tiên tri vừa nói, vòng xoay vận mệnh đã thay đổi.
Thiện ác đang trộn lẫn vào nhau.
“Con người thường không quen trước những sự vật biến đổi quá nhanh.” Aisha chợt chuyển mắt quay sang nói chuyện với ‘Viễn Minh’ “Vị cứu tinh à, cậu không cần phải gánh vác trách nhiệm một mình đâu.”
“…nào có, tôi vẫn luôn có đồng đội bên cạnh mà.” ‘Viễn Minh’ phản bác, cậu chưa bao giờ gánh vác việc bảo vệ mảnh đất này một mình cả.
“Phải không? Tôi nhìn thấy sự lo âu và hoảng hốt của cậu, cậu chỉ an ủi cảm xúc của người khác nhưng chưa từng tiết lộ cảm xúc của bản thân.” đôi mắt của Aisha như nhìn thấu bản chất của ‘Viễn Minh’.
“…” từ sau khi ‘Viễn Chi’ qua đời, ‘Viễn Minh’ luôn tự hứa với bản thân rằng phải trở nên thật mạnh mẽ và trưởng thành để có thể bảo vệ mọi người.
Thời đi học bị bạn bè cô lập khiến ‘Viễn Minh’ càng thêm trân trọng những mối quan hệ hiện tại.
Cậu rất ít khi chia sẻ cảm xúc hay được đồng đội an ủi, bởi vì với tư cách người đứng đầu cậu phải làm chỗ dựa tinh thần của mọi người.
Người kia không giống cậu, chỉ nghe theo trái tim của bản thân và bộc lộ hết ra bên ngoài.
‘Viễn Minh’… thật sự có chút ngưỡng mộ với bản thể thế giới song song đó.
“Nếu cậu lo về điều bất thường sẽ xảy ra, thì tôi xin được nhấn mạnh rằng, liên kết giữa hai thế giới càng bền chặt thì càng có lợi cho tương lai.” Aisha mỉm cười một cách mừng rỡ với ‘Viễn Minh’ “Tôi xin cam đoan việc bọn họ đi tới đây là điềm may với chúng ta.”
“Không cần phải nói như vậy.” ‘Viễn Minh’ dõng dạc đáp “Tôi sẽ quan sát tất cả bằng chính đôi mắt của mình.”
Dự đoán chỉ là dự đoán.
‘Viễn Minh’ muốn chứng kiến mọi thứ và đưa ra nhận định của bản thân.
“Vâng, tôi mừng khi nghe thấy điều đó.” Aisha mỉm cười “Một lời khuyên nhỏ dành cho cậu, vị cứu tinh.”
“Chấp nhận những gì mình đang có và hài lòng về nó.”
Không để ‘Viễn Minh’ thắc mắc, Aisha bắt đầu quay sang và trò chuyện từng người một, đưa ra lời khuyên và dự ngôn mơ hồ cho hai bên.
Kiều My là người tiếp theo, cô đã chủ động đặt một câu hỏi đã chuẩn bị từ trước, vừa để giúp cho đức vua vừa thoả mãn trí tò mò của bản thân.
“Thưa nhà tiên tri, bà có biết cây đại thụ ở quốc gia của tôi không? Liệu bà có thể đưa ra một chút lý giải hay thông tin về nó được không?” Kiều My hỏi.
“Ha ha, tôi nghĩ những gì tôi biết mọi người chắc cũng biết cả thôi.” Aisha trả lời “Một loài cây không thuộc về thế giới này, chứa đựng sức mạnh thần tính ở bên trong.”