“Vậy tức là đứa trẻ đó khi sinh ra sẽ thành thần sao?” Kiều My tỏ vẻ kinh ngạc trước câu trả lời của nhà tiên tri.
“Không đâu, nếu trở thành thần sẽ như vậy thì chúng ta không cần phải khổ sở trong trò chơi của hệ thống lâu như vậy.” ‘Aisha’ lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ “Xác suất bất thường về sự tồn tại của loài cây đặc biệt đó quá lớn, tôi cũng không thể chắc chắn những gì bản thân cảm nhận được.”
“Xin lỗi, làm khó bà rồi.” Kiều My lúng túng gãi đầu, cảm thấy mọi thứ càng trở nên mông lung như một lớp sương mù bao quanh.
“Tương lai của cô sẽ rất thuận lợi, tuy nhiên hãy thận trọng trong chuyện tình cảm.” ‘Aisha’ đưa ra lời khuyên của Kiều My.
Không hiểu tại sao Kiều My lại cảm thấy hơi chột dạ, trong đầu loé lên hình ảnh của ‘Thái Vũ’.
Chẳng liên quan đâu, dù gì thì cô sẽ trở về cùng đức vua chứ không thể ở lại nơi này mãi được.
Nguyên Sang và nhóm người còn lại bên phe ‘Viễn Minh’ cũng được trò chuyện và đưa ra lời khuyên một cách công khai.
‘Viễn Minh’ xin phép ra bên ngoài trước, dường như nhận ra điều gì đó đang tới.
Rời khỏi căn nhà của Aisha, ‘Viễn Minh’ nhìn thấy bầu trời đã tối om, chỉ còn đèn điện lập loè trong khu dân cư.
“Đã lâu không gặp, bé yêu.”
‘Viễn Minh’ nổi hết da gà khi nghe câu xưng hô đó, anh nhíu mày nhìn sang “Damon.”
“Em vẫn rạng rỡ như ngày nào nhỉ, còn có rất nhiều người bạn mới.” ‘Damon’ nở nụ cười “Anh thật sự rất ghen tị đó.”
“Bớt diễn trò đi.” ‘Viễn Minh’ dường như quá quen thuộc trước tính cách của ‘Damon’.
Nói chính xác hơn là sự vô định hình, ‘Damon’ mang trên mình vô số mặt nạ, diễn ra từng tính cách và ngoại hình khác biệt.
“Bộ dạng đó là sao? Từ bây giờ anh định xài gương mặt phương Đông hả?” ‘Viễn Minh’ nhìn ‘Damon’ có ngoại hình mái tóc đen và đôi mắt nâu nhạt, thật sự có chút lạ lẫm.
‘Viễn Minh’ vẫn quen thuộc với bộ dạng mà lần đầu tiên anh gặp ‘Damon’ hơn, lúc đó hắn ta đã tiếp cận cậu với tư cách là một phóng viên nước ngoài Beta điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam.
“Ha ha, anh có linh cảm với ngoại hình này, em để ý tới điều đó khiến anh rất vui đấy.” ‘Damon’ mỉm cười tủm tỉm, tiến gần về phía ‘Viễn Minh’ thì thầm “Em đang tìm kiếm ai đó giúp phiên bản khác của mình nhỉ? Có cần anh phụ một tay không?”
“Ý anh là đi tìm một kẻ đã chết?” ‘Viễn Minh’ tỏ vẻ hờ hững nhưng cảm xúc lại không bình tĩnh như vậy.
Thành thật mà nói, cậu mong Đông Lam tới từ thế giới song song còn sống.
Cậu rất muốn giúp Viễn Minh.
Nhưng… việc hợp tác với ‘Damon’ quá mức nguy hiểm.
‘Viễn Minh’ buộc phải trả một cái giá tương xứng để nhận được sự giúp đỡ của gã đàn ông này, không có bữa ăn nào trên đời là miễn phí cả.
Điều khiến ‘Viễn Minh’ bất an là cậu không biết nhiều về ‘Damon’, vậy mà hắn ta luôn tới đúng thời điểm, đúng lúc ‘Viễn Minh’ đang gặp khó khăn hay vấn đề quan trọng cần giải quyết.
Cứ như gã này có thể nhìn thấy mọi thứ vậy.
“Bé yêu à, chết đâu phải là hết, em nghĩ kẻ đã tạo ra hệ thống này sẽ thiếu mất một trò vui sao?” ‘Damon’ mỉm cười tủm tỉm.
“!!!” Nghe được lời tiên tri của ‘Aisha’ và câu gợi ý của ‘Damon’, ‘Viễn Minh’ đã hoàn toàn khẳng định một điều.
Hồi sinh, nhập hồn đoạt xác, tái sinh,…
Bất kể là cách nào, Đông Lam nọ đã sống lại.
Nó càng chắc chắn hơn khi Đông Lam có kỹ năng Ân sủng của Nữ Thần(LS), thứ có thể giúp hắn ta lựa chọn thêm kỹ năng tùy thích.
“Anh không hứng thú với người được một vị thần ưu ái sao? Vì cái gì vẫn còn đeo bám tôi?” ‘Viễn Minh’ nhíu mày hỏi, so với những người tới từ thế giới song song thì cậu kém đặc biệt hơn rất nhiều.
Nếu không phải hiểu rõ mục đích của gã này, cậu đã lầm tưởng rằng ‘Damon’ yêu mình.
“Ha ha, em nên tự tin lên, em cũng rất đặc biệt đấy.” ‘Damon’ bật cười “Nếu nói về việc hứng thú, anh lại cảm thấy tò mò về một Damon khác ở thế giới song song kia.”
‘Viễn Minh’ khẽ rùng mình.
Cái cảnh tưởng gã kỳ lạ này mà gặp bản thể song song của chính mình, cứ như ngày tận thế của trái đất vậy.
Ở bên thế giới kia, Damon sẽ bám đuôi và lừa dối ai đây?
Nếu không phải là cậu, ha ha, chỉ hy vọng người đó sẽ không bị cú sốc lớn khi biết được sự thật.
“Thôi đi, ở đây không còn việc của anh nữa. Tôi có thể tự mình đạt được mục đích.” ‘Viễn Minh’ phất tay xua đuổi gã đàn ông kỳ lạ này.
“Được rồi, nếu em suy nghĩ lại thì cứ gọi điện qua số của anh nhé.” ‘Damon’ cũng không dây dưa thêm, trước khi đi còn nói thêm một câu.
“Anh không có ác ý gì đâu, cho nên đừng cẩn trọng như vậy nữa.”
“…” ‘Viễn Minh’ nhìn bóng người của ‘Damon’ dần biến mất, trong lòng liền trầm tư suy nghĩ.
Lời nói đó thật sự đáng tin sao?
“Này, nghe lén đủ chưa?” ‘Viễn Minh’ nghiêng đầu, cả cậu và ‘Damon’ đều nhận ra sự xuất hiện của một người khác, nhưng bọn họ đều đồng lòng mà không vạch trần ra.
Viễn Minh bước ra từ sau cánh cửa, gương mặt bình tĩnh và tỉnh táo nhìn về phía ‘Viễn Minh’
“Đã nghe hết rồi nhỉ?” ‘Viễn Minh’ hơi nhếch môi, cũng không tức giận khi bản thân bị nghe lén, ngược lại còn chủ động hỏi tiếp.
“Muốn làm gì thì làm đi, tôi không ngăn cản đâu.”