Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 107: Dây thường xuân trong tim.

‘Daniel’ không hề hoảng hốt hay tức giận khi có kẻ lạ xâm nhập vào căn nhà.

“Ở đây chẳng có gì để ăn trộm đâu.” ‘Daniel’ nói bằng giọng điệu thờ ơ.

“…” tôi không thể nhìn nổi bộ dạng thê thảm của ‘Daniel’.

Một người không hề xuất hiện trong tiểu thuyết gốc, nhưng sự chênh lệch là quá lớn.

Daniel như một người thầy, một người anh, một người cha của tôi.

Thấy tôi im lặng, Daniel cũng chẳng buồn quan tâm, tiếp tục nốc cạn bình rượu còn sót lại.

Tôi tiến lên, cúi lầy thu dọn đống quần áo bẩn ngổn ngang trên sàn nhà.

Dù biết việc này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi không thể bỏ mặc Daniel sống thê thảm như vậy.

Tôi muốn dọn dẹp ngôi nhà này và trả lại hình dáng ban đầu trong ký ức.

Vài lần trong lúc dọn dẹp, tôi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Daniel nhìn tôi, nhưng anh ta cũng không lên tiếng hay làm ra hành động gì.

Thật khó coi.

Tôi lẩm bẩm tính toán, có lẽ hiện tại Daniel đã 39 tuổi rồi.

Những chai rượu ngổn ngang được bỏ gọn vào một túi đen, thức ăn mốc cũ cũng đem đi quăng sọt rác.

Bàn ghế và sàn nhà thì tôi dùng tạm khăn trải bàn vắt nước lau sơ qua.

“Đã mấy tháng rồi anh chưa tắm rửa vậy?” tôi thở dài khi nhìn rõ hơn bộ dạng lôi thôi và nhếch nhác của ‘Daniel’.

Anh ta còn không buồn hỏi tại sao tôi lại bước vào đây, tại sao tôi lại làm những chuyện này.

“…”

Giống như hoàn toàn từ bỏ cuộc sống này.

Két.

Tôi đẩy chiếc xe lăn rỉ sét đưa ‘Daniel’ vào phòng tắm.

May mắn thay, bên trong phòng tắm không bẩn như tôi tưởng tưởng, chẳng qua không có nổi lấy một chai dầu gội hay cục xà bông.

Có lẽ nên dùng nước tẩy sạch qua, sau đó dùng nước rửa tay khô mà tôi để sẵn trong túi không gian.

Bởi vì nơi đây chỉ có nước lạnh, nên tôi đành chịu khó đi vào phòng bếp đun sôi.

Thể trạng của ‘Daniel’ thật tệ, nếu cứ để nước lạnh mà tắm thì sẽ bệnh cảm mất.

Tí tách.

Không gian tĩnh lặng khiến cho tiếng nước chảy như được phóng đại.

Tôi nhớ tới hình dáng cao quý và nổi bật của Daniel trong ký ức, trái tim có chút đau đớn và chua xót.

Rõ ràng là tài giỏi và tuyệt vời hơn tôi rất nhiều, nhưng sao ‘Daniel’ lại thành ra thế này.

Tôi nhớ tới lời mà Father từng nói.

“Con người sống không có mục đích thì chỉ như cái vỏ rỗng, Daniel lại không có người yêu hay gia đình để khao khát bảo vệ họ. Tuy điều đó sẽ không tạo điểm yếu cho nó, nhưng lại khiến nó lười biếng với tất cả.”

Phải chăng ‘Daniel’ ở thế giới này thiếu đi một chút may mắn và động lực để bước tiếp?

Tôi đoán bản thân chẳng thể hỏi được ‘Daniel’ rằng chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng tôi có thể kể cho anh ấy biết.

Về một Daniel mà tôi biết.

“Này, tôi có quen biết một người. Anh ấy tên là Daniel.” tôi mở lời.

Một người có vẻ ngoài rất điển trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá, một nhân tài trong tổ chức khét tiếng Certino, người làm công việc liên lạc và tiếp đón những chính khách quan trọng của băng đảng.

Anh ta thông minh, sắc bén, khôn ngoan, trung thành, cũng là một kẻ ác nhân từ.

Nhìn thì giống như thờ ơ mặc kệ sống chết của tôi, nhưng lại giúp đỡ tôi quen dần với công việc và cuộc sống nơi đây, mài giũa thanh dao cùn vô dụng như tôi.

Một kẻ cô đơn không người thân và bạn bè, lại dùng hết sự quan tâm để chăm sóc tôi, khiến cho tôi không cảm thấy cô đơn nơi thành phố tối tăm xa lạ này.

Chỉ một vài lời không thể kể hết, nhưng những ký ức đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

Anh ta ngày càng trở nên chói loá, từ cánh tay đắc lực của Father bước lên và đeo vào chiếc nhẫn của người đứng đầu băng đảng Certino.

Con đường trải máu và cái chết của kẻ thù, Daniel vẫn chưa từng do dự hay bỏ cuộc.

Tôi vừa khϊếp sợ vừa kính ngưỡng Daniel.

Vào ngày cuối cùng khi tôi rời đi và hỏi Daniel rằng “Rốt cuộc ngài coi tôi là gì trong cuộc sống của ngài? Thuộc hạ? Đứa con? Người em trai? Thú cưng? Hay là… tình nhân?”

Câu trả lời đó vừa lười biếng lại vừa ấm áp.

“Nó không quan trọng, cậu chỉ là người thân quen với tôi.”

Daniel, con người lười biếng đó…

Anh ấy chỉ cần một bàn tay hướng về phía mình.

Kéo anh khỏi sự cô độc và nỗi buồn chán.

Không phải tình bạn, không phải tình yêu, không phải tình thân.

Mà là người kề bên.

Dù là kẻ ác hay người tốt, người vô tâm hay kẻ si tình, cũng không quan trọng.

Tôi nói ra suy tư của bản thân, bàn tay thì gột rửa vết dơ trên mái tóc nâu của ‘Daniel’.

Chẳng ngạc nhiên, ‘Daniel’ không đáp lại tôi.

Sau khi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ cho ‘Daniel’, tôi đưa anh ta ra gần cửa sổ, để có thể nhìn thấy ánh nắng và gió mát.

“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?” tôi hỏi, sự im lặng và trầm mặc của ‘Daniel’ khiến tôi có chút buồn.

‘Daniel’ nhấp nháy môi, phát ra âm thanh khàn đυ.c.

“Tạm biệt.”

“!!!”

Pằng!

Một viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ và đâm vào người tôi.

Bả vai của tôi đau nhói.

‘Daniel’ chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

“Bọn họ đang tới.”

Không… không ổn rồi…

Với vết thương này… dù có dịch chuyển thành công, tôi cũng không dám chắc bản thân sẽ may mắn được chữa trị kịp thời.

Tôi run rẩy ôm bả vai, lảo đảo rời khỏi nhà của ‘Daniel’.

Hah… lãng phí thời gian của bản thân, tôi lại đưa ra quyết định sai lầm rồi.

Tôi đã quá tự mãn rồi.

Làm sao chỉ bằng một vài lời thì có thể lay động được ‘Daniel’, tôi và anh ta hiện tại chỉ là hai người xa lạ.

Nơi này sẽ bị bao vây.

Nhớ đến sự tàn bạo của Garry, tôi không nghĩ bản thân sẽ toàn mạng nữa.

Băng đảng Certino chỉ buông tha khi kẻ thù đã chết.

Bước chân ngày càng nặng nề, tôi ngã gục trong một góc hẻm tối tăm và bẩn thỉu.

Hai tay ôm bụng, sinh linh bé nhỏ sắp vụt tắt cùng tôi.

Dây thường xuân quấn lấy trái tim tôi, hút cạn sinh lực và giọt máu bỏng rát.

Không biết Hoắc Thế khi đi tới đây và nhìn thấy bộ dạng của tôi thì sẽ cảm thấy thế nào nữa.



Vài phút sau, một vài kẻ đi tới và báo tin qua điện thoại.

“Đã chết, không cần truy đuổi nữa.”

Những ánh mắt thờ ơ lướt ngang qua như một chuyện thường ngày.