Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 106: Nhật ký mang thai.

Kể từ ngày hôm đó, tôi tuyệt đối không cho Viễn Minh bước vào nhà mình nữa.

Thái độ rạch ròi nửa vời sẽ không khiến Viễn Minh từ bỏ được.

Mặc dù rất tò mò về thế giới tiểu thuyết gốc, nhưng tôi đã hạn chế hoạt động của bản thân hết mức có thể.

Ngoại trừ đôi khi chinh chạt một vài cánh cổng dưới sự sắp xếp của Hiệp hội, tôi hầu như chỉ ở trong nhà.

Mục đích cũng là để giữ bí mật việc bản thân tôi mang thai.

Vả lại, ngoại hình tinh linh của tôi cũng quá nổi bật.

Nếu có ai hỏi, tôi chỉ có thể trả lời rằng do đặc thù kỹ năng của danh hiệu thợ săn.

Từ lần gặp nhau trước cánh cổng, Hoắc Thế không bao giờ chủ động tìm tôi nữa.

Dù có gặp mặt nhau, cậu ấy cũng hành xử lãnh đạm và thờ ơ như hai người xa lạ.

Nói rằng không hụt hẫng thì là nói dối.

Nếu không nhìn thấy một ký ức từ đêm trại xuân dưới góc nhìn của Viễn Minh, tôi thậm chí sẽ nghĩ rằng lời tỏ tình của Hoắc Thế chỉ là một trò đùa.

Thở dài một hơi, có lẽ vì đang mang thai đứa trẻ này nên tôi mới hay nhớ đến Hoắc Thế hay không?

Thậm chí cảm xúc của tôi trở nên tiêu cực hơn khi nghĩ tới việc đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ chán ghét tôi vì đã chia cách nó và ba ruột.

May mắn thay, ‘Vũ Khiêm Anh’ rất hay tới đây để bầu bạn bên cạnh tôi, anh ta hay lén lút mang cho tôi rất nhiều thực phẩm dưỡng thai, cả sách về quá trình mang thai. ‘Vũ Khiêm Anh’ giống như một người cha nuôi của đứa trẻ vậy.

Tôi đã chia sẻ hai cái tên định đặt cho đứa trẻ, ‘Vũ Khiêm Anh’ phấn khích đáp lại “Cái tên nghe tuyệt đấy, để tôi đặt biệt danh ở nhà cho bé con nhé?”

“Được nha.” tôi khẽ mỉm cười.

“Gọi là Cơm đi! Con gái hay con trai đều được hết.” ‘Vũ Khiêm Anh’ lên tiếng.

Ồ, một cái tên dân dã đáng kinh ngạc, nhưng tôi khá thích nó.

Nghe rất dễ thương!

Ngoài ra cũng có một vị khách không mời thường xuyên đến đây, mà tôi cũng chẳng dám đuổi cổ hắn ta.

‘Đông Lam’ hay tới và kể những tin tức hấp dẫn từ bên ngoài, chỉ sợ rằng tôi sẽ bỏ lỡ.

Chẳng hạn như việc xích mích giữa hai Viễn Minh, hay là chuyện truyền thông đã bùng nổ khi nghe tin tức về các thợ săn đến từ thế giới song song.

Tôi cũng đọc những tin tức đó qua điện thoại, nhưng người tham gia trực tiếp mọi chuyện như ‘Đông Lam’ kể thì chi tiết hơn nhiều.

‘Đông Lam’ cũng kể lại rằng đội trưởng của mình đang gièn rũa cho Hoắc Thế, tận tình đến mức khiến các thành viên trong nhóm phản diện vô cùng kinh ngạc.

Nếu xét về mặt phương diện, bọn họ rất ăn ý với nhau.

Dù sao Hoắc Thế cũng yếu hơn ‘Hoắc Thế’ trong tiểu thuyết gốc, nên gã phản diện không gặp vấn đề gì trong việc dạy dỗ một bản thân khác.

“He he, cưng biết đấy. Bạn đời của cưng đã hoàn toàn bị hào quang của đội trưởng mê hoặc rồi! Hoàn toàn chìm đắm vào sức mạnh mới của bản thân.” ‘Đông Lam’ đắc ý nở nụ cười, ánh mắt dường như vẫn luôn quan sát biểu cảm của tôi.

“Là như vậy sao? Cũng tốt.” tôi trả lời một cách máy móc.

Đó là điều mà tôi mong muốn mà.

Tôi rơi vào trạng thái u uất khi nghe càng nhiều điều từ ‘Đông Lam’, nhưng tôi vẫn tự cổ vũ bản thân.

Tình cảnh này giống hệt như lúc tôi đang thành lập bang hội Omega, Hoắc Thế và Mạnh Gia chìm đắm vào sức mạnh mới và liên tục chinh phạt các cánh cổng, rất hiếm khi liên lạc với tôi. Nhưng đó không phải chuyện mà tôi nên oán trách hay giận hờn gì.

Tôi vừa muốn tránh né việc bản thân trở thành một thành viên trong nhóm phản diện giống như nguyên tác, lại cảm thấy hơi tủi thân khi bọn họ không rủ tôi tham gia mà tự mình ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Rõ ràng đều là Omega, nhưng bọn họ lại xem thường tôi so với ‘Đông Lam’ trong tiểu thuyết gốc.

Phải rồi, vì tôi đã chọn một kỹ năng vô dụng như Ẩm Thực Gia(A), trong ‘Đông Lam’ là một pháp sư hệ Độc mạnh mẽ.

Tại sao tôi lại mang thai chứ? Rõ ràng ‘Đông Lam’ đi lêu lỏng khắp nơi lại không có gì.

Ôi, không nên nghĩ như vậy.

Tôi lại suy nghĩ một cách tiêu cực và vớ vẩn rồi.

Tâm lý bất thường như vậy có lẽ do tôi đang mang thai thôi, giống như bản thân đang bị trầm cảm lúc mang thai vậy.

Tôi thường hay buồn nôn và đau lưng, đôi khi còn có chút khó thở và đau bụng.

‘Vũ Khiêm Anh’ rất lo lắng cho tôi, khuyên tôi không cần phải che dấu chuyện này mà nên đến bệnh viện thăm khám và tư vấn thường xuyên.

Tôi cảm thấy không cần, vì đây đều là triệu chứng bình thường, sức khoẻ của tôi vẫn chịu đựng được.

Chẳng qua có chút thèm ăn đồ ngọt, tôi rất hay mua bánh su kem và bánh bông lan về ăn.

“Này, tôi đã tìm hiểu một chút tin tức.” ‘Vũ Khiêm Anh’ đưa một cẩm nang nhỏ rồi nói “Có một vài trường hợp của Omega bị đánh dấu khi mang thai sẽ trở nên lo âu, bất an, muốn tìm kiếm bạn đời của mình, đôi khi còn dùng nhưng vật mang mùi hương của bạn đời để làm tổ.”

Tôi hơi khựng lại vì kinh ngạc, có chuyện như vậy sao?

“Cậu… không muốn nói cho gã kia biết sao?” ‘Vũ Khiêm Anh’ đã rất lo lắng cho tâm trạng ủ dột của tôi.

“Không đâu. Gặp cậu ta chỉ khiến tôi lo hơn thôi.” tôi ngay lập tức phủ nhận, nghĩ tới lời kể của ‘Đông Lam’, cảm thấy Hoắc Thế đã hoàn toàn quên mất về tôi. Thậm chí đang có xu hướng muốn ở lại nơi này.

Sâu trong bản chất của cậu ta vẫn luôn khát khao làm kẻ đứng đầu.

Tôi chỉ là vật cản của cậu ta mà thôi.

Có lẽ việc Hoắc Thế phải lòng tôi là sai lầm lớn trong cuộc đời cậu ấy.

Không… tôi không nên đến thế giới này.

Không nên can thiệp vào nội dung tiểu thuyết gốc.

Mọi thứ chẳng bao giờ ổn.

Điều tồi tệ lại diễn ra.

Trong một phút bất cẩn, tôi đã bị bắt cóc.

Tôi đã không nghĩ rằng bản thân lại bị bắt cóc ngay trong ngôi nhà của mình.

Hiệp hội luôn ở xung quanh túc trực và canh chừng tôi, tại sao tôi lại bị đánh ngất mà không có một chút chống cự nào được?

Có cảm giác như vận mệnh đang trêu đùa tôi vậy.

Khi đang nấu ăn, tôi đã bị ai đó đánh thuốc mê từ đằng sau lưng.

‘Đông Lam’ miễn nhiễm với thuốc độc, nên bọn họ đã biết được rằng một Đông Lam khác là tôi không có và lên kế hoạch tấn công bằng thuốc mê.

Lúc bản thân chìm vào bóng tối, tôi đã lo lắng rằng liệu thuốc mê có gây hại cho đứa trẻ hay không? Liệu những kẻ bắt cóc có phát hiện ra tôi đang mang thai hay không?

Tôi đã sợ hãi tột độ.



Khi tôi tỉnh dậy, nhận ra bản thân bị nhốt vào l*иg giam.

Những kẻ lạ mặt nhìn chằm chằm tôi, đoạn hội thoại giúp tôi hiểu ra, một kẻ thù nào đó của phe phản diện đã nhắm vào tôi, bằng cách theo một tổ chức chuyên nghiệp từ nước ngoài để bắt cóc tôi.

Ha…

Tôi là kẻ yếu đuối nhất trong số họ, cho nên mới bị nhắm tới như vậy.

Bé con… ba xin lỗi, lại khiến con rơi vào nguy hiểm như thế này.

Tôi thậm chí đã bị đưa sang nước ngoài.

Tôi phải tìm cách chạy trốn.

Bản thân lại không thể sử dụng kỹ năng.

Có lẽ do một vật phẩm đặc biệt nào đó gây ra.

Bọn họ vẫn chưa động vào tôi, mà chụp hình lại và gửi cho vị khách đã thuê.

“Làm tốt lắm. Các người hãy canh chừng hắn ta, kẻ thù của tôi sẽ không ngờ rằng hắn đã bị đưa tới một nơi xa xôi như vậy. Tôi sẽ chuyển thêm tiền như đã hứa.”

Một giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên từ đầu điện thoại bên kia, khiến tâm trạng của tôi càng thêm sốt sắng.

Gã canh ngục tắt máy, tán gẫu với đồng nghiệp bên cạnh “Khách hàng lần này buồn cười thật, đưa mớ kế hoạch cho chúng ta như trò thiểu năng vậy. Thật tình chẳng bằng một màn đôi co bên trong băng đảng Certino.”

“Ha ha, chịu thôi, nghe nói bên đó cũng rất hiếm các băng đảng và tổ chức sát thủ chính quy.” kẻ còn lại bật cười ngả nghiêng.

“Cũng đúng, ắt hẳn gã kia phải thù hận lắm mới lặn lội xa xôi tới đây và chi số tiền lớn như vậy. Father cũng sảng khoái đồng ý khi nhìn thấy thành ý của gã kia.”

C… Certino?

Tôi sững sờ khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

Từ một thành viên trở thành con mồi, tôi thực sự chẳng còn lời nào để nói.

Liệu chức vị Father hiện tại có phải là Daniel không?

Dù là anh ta đi chăng nữa, chúng tôi hiện tại cũng không hề quen biết nhau.

Việc lên tiếng chỉ càng khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm.

Nhưng nếu nơi này là địa bàn của Certino, thì có lẽ tôi rất quen thuộc nhiều thứ.

Vì từng bị đối thủ một mất một còn của Daniel là Garry bắt nhốt, tôi đã học được một thủ thuật để bỏ trốn.

Bây giờ chỉ cần tìm thời điểm thích hợp.

Sau khi quan sát một thời gian ngắn, tôi đã thời điểm ban đêm để lẩn trốn.

Những kẻ ở đây canh chừng hơi lỏng lẻo, vì đa phần bọn họ đều rất bận rộn, cũng chẳng để tâm khi tôi chỉ là một Omega không thể sử dụng kỹ năng của bản thân.

Bước đi trong màn đêm, cuộc bỏ trốn đã diễn ra thuận lợi.

Đã có kinh nghiệm, tôi tới khu ổ chuột trao đổi và hoá trang thành người dân bản địa để ẩn nấp.

Khi định trở về, tôi phong phanh nghe được tin tên của vị thủ lĩnh băng đảng Certino là Garry.

Vậy… Daniel thì sao?

Vì nơi này không có Cyan giải cứu, nên Daniel đã chết rồi sao?

Dù mười bốn năm chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng tôi vẫn không kiềm lòng mà lo lắng cho Daniel.

Tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Đi tới ngôi nhà mà Daniel từng sống.

Không sao, không phải nơi nào cũng có vật phẩm hạn chế sức mạnh kỹ năng. Tôi có thể bỏ trốn bằng Du Hiệp Tinh Linh(L).

Ngôi nhà vẫn còn đó, chỉ có chút hơi cũ nát so với ký ức.

Cánh cửa không hề đóng.

Mang theo tâm trạng hồi hộp, tôi cố gắng hạn chế tiếng động và bước vào.

Căn phòng vô cùng bừa bộn, mùi hôi thối xen lẫn hơi rượu bốc lên.

Trái tim của tôi như trùng xuống.

Một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, tấm lưng xoay về phía mặt tôi. Trên bàn lăn lóc những chai rượu rẻ tiền và đồ ăn mốc meo.

“Ai đó?” một thanh âm buồn chán, tẻ nhạt, gã đàn ông lười biếng quay đầu, lộ ra thân thể tàn khuyết trước mặt tôi.

Mái tóc rối tung bù xù, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, hai chân tàn khuyết mặc một chiếc quần đen thô ráp.

Đó là ‘Daniel’, nhưng không phải Daniel mà tôi biết.