Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 105: Trò chuyện.

Tôi đọc rất nhiều sách và các trang web, để tham khảo tên cho đứa trẻ sắp ra đời.

Không biết bé sẽ là con gái hay con trai, nên cứ tìm cả hai cái tên cùng một lúc.

Nếu con gái thì sẽ là Hướng Dương, hi vọng đứa trẻ sẽ vui tươi, rạng rỡ như bông hoa hướng về ánh mặt trời.

Nếu con trai thì sẽ là Thế Hiển, hi vọng trong tương lai là một người tinh tế, rạng rỡ và lừng lẫy.

Một niềm vui khó giải thích thành lời lan tràn trong trái tim.

Ban đầu tôi đã rất lo lắng và hoang mang, thậm chí sợ hãi về viễn cảnh sau khi sinh ra đứa bé này.

Nhưng hiện tại, tôi có một liên kết mãnh liệt với bé con.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, tôi hơi khựng lại với suy nghĩ bồn chồn trong lòng.

Sẽ là ai đây? Đừng nói là Hoắc Thế nhé?

Mặc dù cậu ta không bám theo tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như mọi chuyện chưa thể kết thúc hẳn.

Còn chưa nói tới chuyện trong bụng tôi đang mang đứa trẻ của cậu ta.

Tôi nhìn qua khe cổng, nhận ra đó là Viễn Minh.

“…” được rồi, việc tôi chỉ đưa em ấy tới Hiệp hội rồi bỏ mặc mọi thứ đúng là có hơi vô trách nhiệm, nhưng tôi rất muốn giữ khoảng cách vì Viễn Minh thích tôi.

Có lẽ tôi nên từ chối tình cảm hẳn hoi một lần nữa.

Cạch.

“Có chuyện gì sao?” tôi hé cửa nhìn Viễn Minh hỏi.

“Vâng, em muốn nói chuyện với anh.” ánh mắt của Viễn Minh vẫn luôn nhìn thẳng về phía tôi.

“Em nói đi.” tôi trả lời ngắn gọn.

“…” vẻ mặt của Viễn Minh có chút đượm buồn “Anh không để em vào nhà sao?”

Cảm giác cứ để Viễn Minh bên ngoài như vậy có chút quá đáng, tôi đành mở cửa để em ấy vào trong.

Bước vào phòng khách, tôi và Viễn Minh ngồi đối diện lẫn nhau.

Viễn Minh là người mở lời trước.

“Em đã gặp bản thể khác của mình ở đây.”

Tôi im lặng, tự hỏi Viễn Minh đã biết bao nhiêu về nhân vật chính ‘Viễn Minh’ trong tiểu thuyết gốc.

“Thành thực mà nói, em chưa từng nghĩ bản thân lại trở thành người như vậy.” Viễn Minh hơi mỉm cười “Anh ta luôn hi sinh vì đại cuộc, quan tâm và bảo vệ đồng đội, bạn bè, không muốn lãng phí thời gian cho việc yêu đương để có thể giúp đỡ cho kẻ yếu càng nhiều càng tốt. Thật giống một vị cứu tinh kiểu mẫu.”

“Mà em thì lại ích kỷ, tuân theo du͙© vọиɠ của bản thân, kẻ yếu hay đại cuộc có như thế nào cũng không quan trọng.” Viễn Minh nhìn thẳng vào mắt tôi “Tuy là sai, nhưng em không muốn thay đổi mọi thứ, em hài lòng với hiện tại, mãn nguyện khi được gặp và thích anh.”

Trái tim của tôi như dừng đập.

Sự khác biệt lớn như vậy cũng do nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên, chị gái Viễn Chi của em ấy không chết do cuộc vỡ cổng nào giống như tiểu thuyết gốc. Cho nên Viễn Minh không nuôi dưỡng cảm giác tiếc nuối và tội lỗi vì không cứu được người thân, cũng giảm bớt đi sự đồng cảm với kẻ yếu thế.

Thứ hai, Viễn Minh đã bị cô lập vào thời còn đi học, nếu theo như tiểu thuyết gốc, cậu ta sẽ cảm thấy trân trọng mối quan hệ bè bạn hiện tại, mừng rỡ khi gặp được những đồng đội đáng tin tưởng. Nhưng việc gặp tôi trong trò chơi trên mạng đã khiến cảm xúc khao khát tình bạn của Viễn Minh được thay thế bằng tình yêu.

Thứ ba, sức mạnh của Vua Quỷ đã khiến tâm trí của Viễn Minh trở nên ích kỷ hơn, cũng tôn sùng du͙© vọиɠ của bản thân giống như mọi ác ma vẫn thường làm.

Không, nó không phải là sai lầm. Đương nhiên ngoại trừ việc Viễn Minh thích tôi ra thì mọi thứ đều ổn.

Chị gái Viễn Chi vẫn còn sống, là một gia đình đáng tin cậy của Viễn Minh. Sức mạnh mà em ấy nhận được cũng khiến em ấy có thể đương đầu với nguy hiểm dễ dàng hơn.

Tôi thích một Viễn Minh như vậy hơn.

“Ừm, em không cần phải thấy ghen tị với ‘Viễn Minh’ ở thế giới này. Bản thân em cũng rất tuyệt rồi.” tôi lên tiếng cổ vũ Viễn Minh.

“Nếu anh thấy em tuyệt… anh có thể hẹn hò với em không?” Viễn Minh nắm lấy tay tôi hỏi.

“…” sao chuyển chủ đề nhanh vậy?

Tôi xấu hổ rút tay ra, cực kỳ dứt khoát từ chối “Để anh nói lại lần nữa, anh từ chối hẹn hò với em. Hiện tại anh không muốn để ý tới chuyện tình cảm mà chỉ tập trung vào sự nghiệp.”

“Em biết rồi. Em sẽ đợi.” Viễn Minh dường như đoán được lời từ chối của tôi nên lại nói tiếp “Khi nào anh xong xuôi sự nghiệp thì em sẽ lại tỏ tình tiếp.”

“…” nhân vật chính từ đó đến giờ cứng đầu như vậy sao?

Xem ra tôi phải nói câu hạ màn.

“Em đừng có lãng phí thời gian nữa! Dù anh hoàn thành sự nghiệp thì cũng không thể hẹn hò với em được!” giọng nói của tôi có chút kích động “Có nhiều người tốt hơn anh đang ở xung quanh, anh không thích người nhỏ tuổi, cũng không thích chuyện yêu đương!”

“Vậy tại sao anh lại ngủ với Hoắc Thế chứ? Còn để gã đó đánh dấu?” Viễn Minh nhăn mày hỏi.

“Vài phút sai lầm thôi, không đáng nhắc tới.” tôi tỉnh bơ đáp lại, hi vọng Viễn Minh có thể nhìn ra tôi là một kẻ cặn bã và vô tâm.

“Anh nói dối rất tệ đó, anh Lam.” Viễn Minh cười cười “Không đáng nhắc tới cũng tốt, như vậy là em vẫn còn cơ hội ở bên cạnh anh.”

“…” mệt thật, chẳng lẽ tôi nói toẹt ra là mình đã mang thai con của người khác.

Cơ mà, tôi nghi ngờ tin tức này cũng chẳng có mấy tác dụng với Viễn Minh.

Tôi sợ em ấy sẽ sẵn sàng làm cha nuôi của đứa trẻ để kết hôn với tôi.

Sự rộng lượng của vị cứu tinh là to lớn nhưng cả một đại dương.

Mà cái sự rộng lượng này đã đặt sai chỗ mất rồi.