Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 104: Tầm nhìn kẻ ngoài cuộc.

Ác quỷ luôn tuân theo du͙© vọиɠ của bản thân, con người thì tuân theo quy tắc do xã hội sắp đặt.

Kiều My đứng giữa ranh giới của hai bản ngã này.

Ban đầu, cô coi những gì bản thân gặp phải trong cánh cổng hạng L là sự bất hạnh.

Thời gian trôi qua, Kiều My không còn nghĩ như vậy nữa.

Du͙© vọиɠ không phải luôn luôn là điều xấu xa.

Việc chứng kiến sự khai sinh của một vị vua giúp Kiều My nhận ra điều đó.

Thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết và lòng nhân hậu, giúp đỡ những người lớn bị mắc kẹt trong cánh cổng giống như bản thân.

Kiều My và những người khác đều lợi dụng lòng tốt đó, để cậu ta đương đầu với nguy hiểm để bảo toàn mạng sống của chính mình.

Để rồi mọi thứ tuần tự trôi qua tựa như định mệnh.

Viễn Minh đã chống chọi lại với Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙© Lust, thành công thừa hưởng được sức mạnh và thu phục linh hồn của Lust.

Một trái tim tràn ngập tình yêu thuần khiết chưa bao giờ thay đổi, Kiều My cảm thấy ngưỡng mộ trước tình yêu của Viễn Minh dành cho Đông Lam, cũng âm thầm chúc phúc hai bọn họ sẽ đến được với nhau.

Khi trở về cuộc sống bình thường, vẻ ngoài và sự cuốn hút của ấn ký Succubus đã giúp đỡ Kiều My rất nhiều.

Cô đã thức tỉnh thành một thợ săn.

Bản năng của một ác ma khiến cô tìm kiếm và phục tùng vị vua của mình.

Viễn Minh thành lập nên bang hội Haton chỉ để có thể sánh vai với Đông Lam, không muốn anh ta coi cậu chỉ là một đứa trẻ.

Rất nhiều thứ đã xảy ra trong thời gian ngắn, năng lực làm việc của Kiều My và đồng loại đều không phải chuyện đùa.

Sự kiện Ngoại Tập đột ngột xuất hiện, các thành viên gặp khó khăn trong việc liên lạc với đức vua.

Khi gặp lại, Viễn Minh đã bị thương do một con Chimera gây ra.

Đó là điều khiến một bề tôi biết được sức mạnh khổng lồ của vị vua như Kiều My kinh ngạc không thôi.

Tình hình trở nên xấu đi khi Viễn Minh nghe được tin tức Đông Lam vị mất tích trong vụ nổ tâm hạch do con quái vật hạng LS gây ra.

Đức vua có thể dùng dấu hiệu của nguyên tội Dâʍ ɖu͙© được ban xuống ở lâu đài mà tìm kiếm người sở hữu, nhưng Viễn Minh lại không thể xác định được vị trí của Đông Lam.

Kiều My lo sợ nghĩ rằng, chẳng lẽ người quan trọng của đức vua đã chết vì vụ nổ rồi hay chăng?

May mắn thay, vài ngày sau Viễn Minh đã tìm thấy dấu vết từ trong cánh cổng.

Viễn Minh nói rằng bản thân có thể điều chỉnh cánh cổng đó thành địa bàn của mình để gặp được Đông Lam.

Đây là điều mà Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙© Lust cũng không thể làm được.

Kiều My không nghi ngờ gì về khả năng của đức vua, cô cùng những thành viên khác theo Viễn Minh trở về toà lâu đài.

Đông Lam vẫn còn sống, đi theo nhóm thợ săn tương đối xa lạ, ngoại trừ gương mặt của ‘Văn Thi Ly’ ra thì Kiều My không biết ai cả.

“Anh Đông Lam!” Viễn Minh lao tới và ôm chầm Đông Lam vào lòng.

Kiều My vô thức nở nụ cười, thật tốt khi Viễn Minh tìm lại được người mình mến mộ.

“Viễn… Viễn Minh?” Đông Lam sững sờ trước sự xuất hiện của Viễn Minh.

“Em đã lo lắng thế nào khi nghe thấy tin tức của anh, em cứ nghĩ anh đã gặp chuyện chẳng lành rồi.” Viễn Minh nói bằng giọng điệu run rẩy.

“Em…” Đông Lam lắp bắp không thể nói thành lời.

“Hết hai Đông Lam, Hoắc Thế lại có một Viễn Minh khác sao?” Kiều My nhìn thấy một nam Omega đang đỡ trán mệt mỏi lên tiếng.

“Cánh cổng hạng B biến đổi thành hạng L…” một giọng nữ vang lên.

Viễn Minh nhìn Đông Lam chất vấn “Em đã nghe tin anh cùng thợ săn Hoắc Thế đã bị mất tích sau khi tiêu diệt con quái vật hạng LS, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“Anh đã sử dụng một kỹ năng đặc biệt để dịch chuyển tránh đi vụ nổ tâm thạch của quái vật hạng LS.” Đông Lam khựng lại một chút rồi nói tiếp “Cho nên đã vô tình lạc vào thế giới song song.”

“Thế giới song song?” Viễn Minh tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hướng về đám người đằng sau lưng Đông Lam.

“Phải, một thế giới song song giống rất nhiều thứ, cũng khác rất nhiều thứ.” Đông Lam khép mắt lại.

“Khoan đã… anh… pheromone của anh bị trộn lẫn!” Viễn Minh thốt lên.

Kiều My hơi kinh ngạc trước câu nói đó, vì cô là Beta nên không thể ngửi thấy pheromone của Alpha và Omega được.

Vậy là… Đông Lam đã hoàn toàn từ chối tình cảm của đức vua rồi sao?

Không ổn.

Đức vua vẫn còn quá trẻ để khống chế cảm xúc của mình.

“Đánh dấu? Anh đã bị người khác đánh dấu sao?” ánh mắt Viễn Minh tràn ngập sự hoảng loạn và bối rối.

“Hội trưởng, xin hãy bình tĩnh một chút. Em nắm chặt tay Đông Lam như vậy sẽ khiến anh ấy bị thương.” lúc này Kiều My tiến lên, đặt tay lên vai Viễn Minh nhắc nhở.

“Em… em xin lỗi.” Viễn Minh nhìn Đông Lam với gương mặt đượm buồn “Vậy là… anh Lam thích tên đó sao?”

“Đương nhiên là không.” Đông Lam trả lời.

Kiều My trầm mặc, trong đầu chợt hiện lên hàng chục tin tức về các vụ Omega bị quấy rối và cưỡng bức trên ti vi.

“Anh bị tên khốn đó cưỡng ép sao?” Viễn Minh nắm lấy tay của Đông Lam, giọng nói đầy sự phẫn nộ và giận dữ.

“Không… không phải như vậy…” Đông Lam hoảng hốt phản bác.

“Ưm, xin lỗi vì đã xen ngang.” nữ Alpha ‘Văn Thi Ly’ đột nhiên lên tiếng “Tôi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như vị ‘Viễn Minh’ này đang đưa tôi và mọi người vào tình thế nguy hiểm nhỉ?”

“Phải đấy, điều này thật dị thường!”

“Có khi anh ta là một quái vật trong cánh cổng hạng L này!”

“Hắn ta là kẻ địch nguy hiểm.”

Kiều My nhăn mày, trong lòng có chút tức giận. Những kẻ thấp kém như chúng dám bình phẩm đức vua sao? Thật ngông cuồng!

Đây không phải tình huống để làm quá mọi chuyện, Kiều My chỉ có thể kiềm nén cảm xúc muốn chém sạch bọn thợ săn vừa lên tiếng.

“Được rồi, Viễn Minh, em có thể giúp anh rời khỏi cánh cổng được không? Hình như hầm ngục anh đang tham gia bị biến đổi thành lâu đài của vua quỷ do em gây ra nhỉ?” Đông Lam quay sang nhìn Viễn Minh hỏi.

“Vâng, lâu đài này đã thuộc quyền sở hữu của em.” Viễn Minh nghiêng đầu “Nếu, nếu anh muốn thì em có thể đưa anh ra khỏi cổng ngay lập tức, không cần thiết phải tiêu diệt boss hay làm theo yêu cầu của hệ thống.”

“Được, trước tiên hãy rời khỏi đây trước.” Đông Lam đáp lại.

“Ý kiến không tồi.” chàng trai Omega trông có vẻ khá mạnh dùng tay ngoáy tai, dường như cảm thấy tiếng ồn ào do những kẻ kia rất phiền toái. Hắn ta liếc xéo ‘Văn Thi Ly’ một cái “Quản lý đám chó săn của cô cho tốt, bà chị già à. Lớn tuổi rồi thì đừng có can thiệp vào chuyện của người ta nữa.”

Chàng trai Omega đó là ai vậy? Trông có vẻ là một thợ săn tự tại và mạnh mẽ.

Viễn Minh đã để cô và Nguyên Sang đi theo, những người còn lại thì trở về để báo tin cho gia đình của Đông Lam rằng anh ấy vẫn an toàn.

Bước ra khỏi cánh cổng, Kiều My thấy có rất nhiều người đang đứng đó.

Kiều My kinh ngạc trước sự xuất hiện của hai Hoắc Thế rất giống nhau, cô đã nhìn thấy anh ta trên tivi, cũng biết được việc vị Omega từng giúp đỡ Kiều My trong cánh cổng hạng L là bạn thân của thợ săn top 1 này.

Và còn có cả ‘Viễn Minh’ giống hệt đứa vua của cô, đương nhiên, khí chất và vẻ đẹp của gã không thể sánh bằng ngài ấy.

“Ngay cả lúc này, cậu cũng không muốn để ý đến tôi nhỉ?” âm thanh của Hoắc Thế cắt ngang sự ồn ào và hỗn loạn nơi đây.

Kiều My thu hồi tầm mắt của mình, quay đầu nhìn về đoạn hội thoại giữa Đông Lam và Hoắc Thế.

“Phải, hiển nhiên thôi.” Đông Lam bình tĩnh trả lời lại “Nếu cậu muốn chế nhạo tớ là Omega có pheromone ghê tởm, thích tự mình dâng lên giường cho gã đàn ông khác, thì tớ cũng không phiền đâu.”

Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh ngắt.

Kiều My rùng mình, mối quan hệ độc hại gì thế này?

Bạn đời đánh dấu nói chuyện với nhau như vậy cũng được sao?

Hoắc Thế nhìn Đông Lam chằm chằm, một sự lạnh lẽo và tức giận không thể nào che đậy được.

‘Hoắc Thế’ còn lại đã lên tiếng “Được rồi, đừng có hành động lụy tình như vậy nữa, thật đáng xấu hổ. Chẳng biết Đông Lam kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì lên người cậu.”

‘Hoắc Thế’ nhìn Hoắc Thế với vẻ mặt không hài lòng.

“Đội trưởng, oan cho tôi quá! Tôi nào dám cướp đi trái tim của đội trưởng chứ?” ‘Đông Lam’ tỏ vẻ đáng thương.

Ôi, lại một người trông giống với người thầm mến của đức vua.

Thế giới này thật hỗn loạn.

“Không muốn chết thì câm mồm.” ‘Hoắc Thế’ trừng mắt cảnh cáo.

“Ừm, Đông Lam à…” Kiều My không nhịn được lên tiếng “Tốt nhất đừng đứng đây nói chuyện nữa. Có khúc mắc gì thì để sau cũng được.”

May mắn thay, Đông Lam đã đồng ý với lời khuyên của cô.

“Vậy tới Hiệp hội trước đi, đừng để ý bọn họ.” Đông Lam trả lời.

Đông Lam chỉ đưa nhóm Kiều My tới Hiệp hội Thợ săn Quốc gia, dường như muốn giữ khoảng cách với đức vua.

Chuyện tình cảm của giới trẻ hiện nay thật phức tạp. Kiều My vừa ngẫm nghĩ vừa thở dài.

Chẳng biết nên khuyên nhủ đức vua thế nào, nên Kiều My quyết định im lặng để cho hai người trong cuộc giải quyết.

“Này, chị gì đó ơi.”

Kiều My ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt xa lạ đang tiếp cận mình.

Mặc dù Beta không ngửi được Pheromone, nhưng họ vẫn cảm nhận được áp lực và khí thế của một Alpha.

Cô gái trước mặt Kiều My chắc hẳn là một nữ Alpha.

“Vâng, có chuyện gì sao?” Kiều My khiêm tốn đáp lại.

“Ừm, Viễn Minh đi cùng chị… hai người hẳn là quen biết nhau. Thật ra… Viễn Minh bên tôi cũng muốn có một cuộc gặp mặt với Viễn Minh bên chị. Nhưng tôi đứng ra đại diện để hỏi, chỉ để đề phòng thôi… Lỡ… lỡ như một dạng nghịch lý thời gian hay gì đó chẳng hạn.”

“…” Kiều My buồn cười lắc đầu “Chị lo lắng dư thừa rồi, không phải Đông Lam hay Hoắc Thế bên kia đều ổn sao?”

Ngẫm lại, vẫn là để cô và nữ Alpha này thu xếp mọi thứ.

Trực giác mách bảo Kiều My hai Viễn Minh này sẽ không hợp nhau lắm.

Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng có cảm giác giống như hai thái cực Thiện và Ác.