“Lũ khốn vô dụng này! Giám sát một người cũng không làm được à?” ‘Vũ Khiêm Anh’ nổi cơn thịnh nộ, vẻ mặt ác liệt xông vào văn phòng Hiệp hội.
Nếu anh không tới thăm Đông Lam như mọi khi, bọn họ còn không biết tới sự biến mất của cậu ấy.
Dù chỉ quen biết Đông Lam trong một thời gian ngắn, nhưng ‘Vũ Khiêm Anh’ biết tính cách của cậu ấy hoàn toàn khác biệt với ‘Đông Lam’ độc ác ở đây.
Cậu ấy vẫn luôn che dấu nỗi buồn và sự bất an của bản thân.
Khi nhìn thấy căn phòng trống không, hàng loạt viễn cảnh tồi tệ hiện lên trong đầu ‘Vũ Khiêm Anh’.
Một Omega đang mang thai với gương mặt chuyên gây thù chuốc oán như vậy, cậu ấy sẽ hoàn toàn lãnh đạn thay cho ‘Đông Lam’ đáng ghét nơi đây.
‘Vũ Khiêm Anh’ đã ngay lập tức lôi đầu ra kẻ sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Có lẽ nên giấu kỹ việc Đông Lam đang mang thai, nếu để kẻ bắt cóc biết được thì chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Rầm!
‘Vũ Khiêm Anh’ đá bay cửa ra vào của Hiệp hội Thợ săn Quốc gia, ánh mắt lạnh lẽo nhìn biểu cảm kinh ngạc của Trưởng Hiệp hội ‘Thái Vũ’.
“Ông liệu hồn mà tập hợp tất cả vào việc giải cứu Đông Lam đi, nếu không đừng hòng ngồi ở chiếc ghế đó trước mặt tôi nữa!” ‘Vũ Khiêm Anh’ phẫn nộ cảnh cáo.
“Tôi…” ‘Thái Vũ’ sững sờ, dường như chưa kịp thích ứng với tình huống hiện tại.
Ông ta cuống quýt xin lỗi, vội vàng gọi điện cho cấp dưới để nắm bắt tình hình.
‘Vũ Khiêm Anh’ lòng nóng như lửa đốt, vội vàng gọi điện cho những kẻ buôn tin tức nhờ giúp đỡ, tiện tay gọi cho cả nhóm người của ‘Viễn Minh’.
Ở đại sảnh Hiệp hội vang lên tiếng động lớn, khi ‘Vũ Khiêm Anh’ đi xuống liền nhìn thấy bóng dáng của nhóm người phe phản diện.
Có ‘Hoắc Thế’, ‘Đông Lam’, ‘Mạnh Gia’, ‘Thiện Vinh’, ‘Tuấn Kỳ’, và cả Hoắc Thế tới từ thế giới khác, cha của đứa trẻ.
Nhìn thấy mặt gã này thì máu nóng trong người của ‘Vũ Khiêm Anh’ lại dâng lên.
“Bọn mày tới đây làm gì? Nếu không phải do lũ chúng mày thì cậu ấy đã không gặp nguy hiểm như vậy!” ‘Vũ Khiêm Anh’ bất chấp mặt mũi đứng ra chỉ trích.
“Gì vậy? Thật xấu tính.” ‘Đông Lam’ bĩu môi “Cũng do cục cưng cứ trốn trong nhà mãi, ở riết một chỗ rất dễ bị nhắm tới, không phải tôi cũng thường xuyên tới thăm cục cưng đó sao? Oan uổng quá!”
“Kẻ bắt cóc gọi điện cho mày rồi chứ gì? Tất cả là do bọn mày gây thù chuốc oán mà ra.” ‘Vũ Khiêm Anh’ nhìn về phía Hoắc Thế với biểu cảm chán ghét “Còn mày, thậm chí còn không tới gặp Đông Lam một lần? Mày đã đánh dấu cậu ấy rồi lại chơi bời lêu lỏng bên ngoài như vậy?”
“Cậu ta đã từ chối tôi.” Hoắc Thế nhíu mày đáp lại “Chẳng lẽ tôi lại đi đeo bám cậu ta?”
“Mày… mày…” ‘Vũ Khiêm Anh’ sững sờ trước biểu cảm thờ ơ của Hoắc Thế “Mày không lo lắng chút nào khi nghe tin cậu ấy bị bắt cóc sao?”
“Đông Lam có thể dùng kỹ năng của bản thân để cao chạy xa bay.” Hoắc Thế bình tĩnh đáp lại.
“…” ‘Vũ Khiêm Anh’ cạn lời, phỉ nhổ đầy cay nghiệt “Đồ ngu, đó là chuyện của bốn năm trước. Bây giờ có hàng trăm cách để khiến một thợ săn không thể sử dụng kỹ năng.”
“!!!” ánh mắt của Hoắc Thế có chút lay động.
“Bình tĩnh đi. Bọn chúng vẫn chưa động tới Omega của cậu. Kẻ thù chân chính hắn ta nhắm tới vẫn là chúng tôi.” ‘Hoắc Thế’ vỗ vai Hoắc Thế trấn an.
‘Vũ Khiêm Anh’ hít sâu một hơi, giữ bản thân trở nên bình tĩnh.
Đúng vậy, bây giờ không phải lúc nên xúc động.
‘Vũ Khiêm Anh’ đã kinh ngạc tới mức nào khi biết được kẻ thù của ‘Đông Lam’ đã thuê tổ chức sát thủ nước ngoài nổi tiếng để thực hiện kế hoạch.
Việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn khi ‘Đông Lam’ không chấp nhận yêu cầu của kẻ bắt cóc.
Trong phòng họp kín, ‘Đông Lam’ ra sức phản bác.
“Kêu tôi một mình không vũ khí đi tới địa điểm gặp mặt? Vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết!” ‘Đông Lam’ nở nụ cười “Xin lỗi nhé, tui tôi đúng là thích cục cưng đấy, nhưng không tới mức phải đặt cược mạng sống của bản thân đâu.”
“Tôi sẽ tự đi một mình.” Hoắc Thế trầm giọng đáp.
“Ngu xuẩn, cậu quên những gì tôi nói trước đó rồi?” ‘Hoắc Thế’ tỏ vẻ cười nhạo “Đông Lam đó yếu đuối thì chỉ có thể tự trách bản thân, cậu và hắn ta đã đi hai con đường khác nhau rồi. Muốn cứu thì cũng phải đặt mạng sống của bản thân lên hàng đầu.”
‘Vũ Khiêm Anh’ thật sự không thể nhìn nổi nữa, Alpha đều là một lũ khốn nạn.
“Hoắc Thế, nếu mày dám chế nhạo cậu ấy thêm một lần nào nữa, tao sẽ xẻo miệng mày.” ‘Vũ Khiêm Anh’ gầm lên “Cậu ta đang mang thai đó lũ chó ích kỷ, nếu có chuyện không may xảy ra thì trên tay tụi bay là hai mạng người!”
Thời gian như dừng lại một nhịp.
Hoắc Thế ngẩn ngơ, khoé môi có chút run rẩy.
Đông Lam… mang thai?
Tin tức sét đánh đó như giáng xuống đầu của Hoắc Thế.
“Mang thai, không thể nào!” ‘Đông Lam’ cũng kinh ngạc không kém.
Ai cũng biết được thể chất pháp sư hệ Độc của ‘Đông Lam’ khiến hắn ta không thể mang thai dù là Omega.
Nhưng Đông Lam thì không có kỹ năng phép thuật hệ Độc.
Chẳng qua định nghĩa đó đã đánh sâu vào tiềm thức của mỗi người.
Ngay cả ‘Hoắc Thế’ cũng dừng lại những lời bản thân vừa nói, ánh mắt hướng về phía Hoắc Thế trẻ tuổi đến từ thế giới khác.
“Là của cậu?”
‘Vũ Khiêm Anh’ đã trở lời thay cho Hoắc Thế.
“Đương nhiên rồi, mày nghĩ cậu ấy là loại người gì? Đứa con cậu ấy đang mang trong bụng không chỉ mang giọt máu của tên đàn ông vô trách nhiệm kia, cũng có giọt máu tương tự như hai tụi bay! Mày và tên rắn độc Đông Lam kia như chú ruột của đứa nhỏ vậy!”
Nghe thật kỳ lạ, nhưng đó lại là sự thật.
Dù tính cách của Đông Lam có khác biệt như thế nào, thì ngoại hình của cậu ấy vẫn giống hệt ‘Đông Lam’, tựa như hai anh em song sinh.
Đứa trẻ đáng thương, bị những kẻ cùng dòng máu phủ nhận, ngoại trừ ba ruột của nó.