[Trận đấu tiếp theo: Thợ săn Bé Mèo Meo Mẻo Meo vs Thợ săn Tinh Linh Bóng Tối!]
Tôi run rẩy khoé môi khi nghe biệt danh của đối thủ, đúng là cái kiểu chẳng nghiêm túc gì cả.
Vì tôi định chuyển hoá sang trạng thái tinh linh để chiến đấu nên mới chọn tên Tinh Linh Bóng Tối.
Nghe có hơi… ảo tưởng nhưng đã đỡ hơn mấy cái tên khác rất nhiều.
Khác với tên gọi, đối thủ của tôi là một người đàn ông rất to cao và vạm vỡ, ngoại trừ việc mặc đồ hoá trang mèo ra kỳ dị ra thì mọi thứ đều bình thường.
Bé Mèo Meo Mẻo Meo lấy từ trong túi bụng ra một nắm hạt đậu, vẻ mặt tự tin trước sự cổ vũ của mọi người.
Thật ngoài mong đợi, hắn ta là một pháp sư tầm xa.
Gã mèo biến các hạt đậu mọc mầm và biến thành dây leo một cách nhanh chóng, những dây leo như có sự sống lao về phía tôi.
Vụt.
Tôi lùi xuống một bước, dùng gió mỏng cắt ngang những dây leo không ngừng lao đến.
Bé Mèo Meo Mẻo Meo nhếch môi cười đểu, hai bàn tay làm động tác nắm chặt.
Có nguy hiểm!
Những dây leo bị cắt thành sợi ngắn ngọ nguậy như con giun, sau đó liền mọc dài ra và nhắm về phía chân tôi.
Chuyển Hoá(B)!!
Biến thành trạng thái tinh linh, tôi ngay lập tức sử dụng kỹ năng Lướt Gió(E) để né đòn.
Những dây leo giờ đây đã trở nên chậm chạp trong mắt tôi.
Tôi lấy bật lửa từ trong Túi Không Gian©, cảm nhận từng nguyên tố Gió đưa đẩy và giao thoa với ngọn lửa nhỏ bé.
Một Phong Cầu chứa đựng ngọn lửa đã được tạo ra.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây đồng hồ.
[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Ma Thuật Hoả(A)]
[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Hoả Cầu(D)]
Vụt!
Hoả Cầu(D) nhắm bắn về phía dây leo.
Phừng phừng phừng.
Ngọn lửa bùng nổ và lan ra với tốc độ chóng mắt, những dây leo hoàn toàn bị đốt thành tro.
Bé Mèo Meo Mẻo Meo hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ có kỹ năng khắc chế với bản thân, liền giơ tay đầu hàng.
“Tôi bỏ cuộc.” Bé Mèo Meo Mẻo Meo nói với trọng tài.
Một trận đầu ngắn ngủi với chiến thắng thuộc về tôi.
Bước xuống sàn đấu, tôi bị nhiều khán giả phấn khích vây quanh.
“Xem lỗ tai kìa, thật sự là tinh linh.”
“Thợ săn có một kỹ năng như vậy?”
“Muốn xem gương mặt của anh ta quá, chắc là đẹp lắm.”
May mà đã có bảo vệ đứng ra ngăn cản người khác tiếp cận tôi.
Thông thường những bảo vệ này đứng ra để canh chừng ai đó cá cược thua và gây hại cho thợ săn thi đấu.
Còn bây giờ thì giống người hâm mộ vồ tới thần tượng vậy.
Tôi đổ mồ hôi hột đi về phòng vip mà ‘Vũ Khiêm Anh’ đang ngồi, hôm nay đấu một trận là đủ rồi. Tôi cảm thấy chuyện này sẽ khiến bản thân quá nổi bật.
“Này, không biến lại thành bình thường à?” ‘Vũ Khiêm Anh’ đặt ly sâm banh sang một bên rồi hỏi tôi.
“Ồ, tôi quên mất.” kỹ năng Chuyển Hoá(B) rất dễ tắt, tôi không nghĩ là bản thân quên mất việc trở lại dạng người thường.
“???”
Không… không tắt được?
Nó thậm chí không tốn mana để duy trì hình dạng này?
Chuyện gì vậy?
“Lạ quá, tôi không thể tắt được.” tôi lúng túng lên tiếng.
“Hửm? Nó là một kỹ năng bị động sao?” ‘Vũ Khiêm Anh’ tò mò hỏi.
“Không… là kỹ năng chủ động…” tôi mệt mỏi sờ trán, lại chuyện gì nữa đây.
“Kỳ lạ nhỉ? Chuyện gì bất thường cũng diễn ra trên người cậu.” ‘Vũ Khiêm Anh’ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại “Thật là một Omega xui xẻo.”
Bây giờ tôi nên làm gì đây?
Chẳng lẽ để đôi tai và mái tóc bạch kim này đi ra ngoài?
Có khi bọn họ lầm tưởng tôi là quái vật trong hầm ngục không chừng.
“Mặc áo khoác vào, trùm kín đầu.” ‘Vũ Khiêm Anh’ đưa cho tôi áo khoác màu vàng rồi nói tiếp “Đi khỏi đây trước. Tôi dẫn cậu đi kiểm tra tổng quát, có một bệnh viện tư nhân chuyên điều trị cho thợ săn, đôi khi cũng có vài trường hợp như cậu, kiểu như ký sinh hay danh hiệu khiến cậu bị biến đổi.”
Hưm, có lẽ ‘Vũ Khiêm Anh’ đang nói tới trường hợp của thợ săn ‘Hoàng Khang’, một người thức tỉnh dòng máu nhân ngư sau khi đi một hầm ngục dưới biển.
Cũng có thể lắm, tôi đã đi vào cánh cổng mang tên Rừng Mưa Phấn Tiên, có lẽ nó đã ảnh hưởng tới kỹ năng của tôi.
Bệnh viện không quá đông người, vì ở thế giới tiểu thuyết gốc không phải ai cũng biến thành thợ săn, và nơi này có vẻ là bệnh viện tư nhân với chi phí đắt đỏ.
Nhân viên và bác sĩ đón tiếp chúng tôi khá nồng nhiệt, gương mặt của ‘Vũ Khiêm Anh’ cũng khá nổi tiếng với công chúng.
Khi tôi mở khẩu trang ra, bác sĩ và y tá tái mét hết mặt mày, may là ‘Vũ Khiêm Anh’ đã đứng ra giải quyết giúp tôi.
Có lẽ cùng là Omega nên hắn ta cảm thấy đồng cảm với tôi chăng?
Tôi bị đưa tới hết phòng này tới phòng khác, thể lực như muốn tiêu sạch toàn bộ.
Bác sĩ cầm tờ giấy lên và trả lời “Không có dấu hiệu ký sinh bám lấy cơ thể, sức khoẻ và thể trạng đều ổn định. Tuy nhiên, mã gen của anh đã thay đổi, nó gần giống với gen con người nhưng lại có dấu hiệu của sự bất tử và trẻ hoá. Nó khác với các thợ săn mang danh hiệu Vampire, Người Sói hay Nhân Ngư. Nhìn vẻ ngoài của anh, tôi đoán đây là mã gen của một Tinh Linh. Xin chúc mừng.”
Bất tử và trẻ hoá? Cũng gần vậy thôi.
Tinh Linh trong tiểu thuyết chỉ sống lâu chứ không phải bất tử.
Tôi không cảm thấy phiền về điều này.
“Kết quả siêu âm còn cho thấy anh đã mang thai tuần đầu tiên.”
“…” tôi chết lặng sau khi nghe câu nói đó.
“Đệt.” ‘Vũ Khiêm Anh’ há hốc mồm nhìn tôi.