“Lần này là thợ săn Viễn Minh sao?” ‘Thái Vũ’ run rẩy mỉm cười, cảm giác như ông ta đã già đi mấy tuổi.
“Đúng rồi, hãy sắp xếp cho ba người bọn họ. Còn lại không liên quan đến tôi.” việc tôi cần làm đã làm xong, không nên can thiệp quá nhiều, nếu Viễn Minh hiểu lầm tôi có cảm tình với em ấy thì mệt chết mất.
Phải tỏ ra lạnh nhạt khiến em ấy bỏ cuộc.
Chắc Viễn Minh sẽ tò mò về cái ‘tôi’ khác ở thế giới này, sau đó liền giảm bớt sự chú ý lên người tôi.
Việc đi vào cánh cổng đã trở nên vô nghĩa mất rồi, vẫn chưa thể học được kỹ năng Ma Thuật Thủy(A) như dự tính ban đầu.
“Được thôi, chúc một ngày vui vẻ. Nếu có tin tức gì thì tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cậu.” ‘Thái Vũ’ thở dài đồng ý với yêu cầu của tôi.
Có lẽ ông ta nghĩ Viễn Minh sẽ dễ đối phó hơn tôi và Hoắc Thế.
Ha ha, suy nghĩ sai lầm đó.
Nhưng mặc kệ, ngay từ ban đầu tôi chưa từng đồng ý với lời tỏ tình của Viễn Minh, nên chẳng có lý do gì phải chịu trách nhiệm với em ấy cả.
Viễn Minh đã đi chệch hướng khỏi nội dung tiểu thuyết gốc vì tôi, nhưng tôi không hề cố ý làm điều đó.
Không muốn khác cũng phải khác, dù sao tôi không muốn bản thân chết dưới tay nhân vật chính.
Cả… Hoắc Thế và Mạnh Gia nữa, tôi không muốn bọn họ chết trong sự căm hận và sợ hãi của mọi người.
Khi bước ra khỏi phòng làm việc của Trưởng Hiệp hội, ngoài mong đợi khi tôi lại gặp ‘Vũ Khiêm Anh’.
“Ha ha, xin chào tiêu điểm của trận bão, muốn đi hóng gió không?” ‘Vũ Khiêm Anh’ mỉm cười tủm tỉm nhìn tôi.
“Cảm ơn, nhưng tôi muốn luyện tập để lên level hơn.” tôi nâng cao sự đề phòng với một kẻ nguy hiểm như hắn ta.
“Ôi trời, tôi dám cá là không có ai muốn cậu bước vào cánh cổng nữa đâu. Tỉ lệ bất thường quá cao.” ‘Vũ Khiêm Anh’ nhún vai “Cũng không nhất thiết phải vào cổng mới lên cấp được. Cậu có thể đuổi bắt tội phạm để lên cấp kỹ năng. À, tôi cũng biết một sàn đấu trái phép dành cho thợ săn, thấy thế nào?”
“…” lời đề nghị có vẻ không tệ.
Nói về kinh nghiệm chiến đấu, tôi thành thạo việc đánh người hơn đánh quái.
Tuy ở trong tổ chức Certino, kinh nghiệm ít ỏi đó của tôi chẳng bằng ai, nhưng vẫn đủ sức để tự bảo vệ bản thân.
“Cũng được, làm phiền anh.” tôi đáp lại.
“Ha ha, quyết định đúng đắn đấy. Nếu cậu ở đây lâu chỉ sợ cơ sở này bị tàn phá mất. Tôi vì hoà bình của vùng đất này mà hi sinh lợi ích của mình một chút thôi.” ‘Vũ Khiêm Anh’ nháy mắt “Đương nhiên tôi cũng nhờ bạn bè của mình theo dõi tình hình của Viễn Minh bé nhỏ, thật tò mò bộ dạng rơi vào lưới tình của thằng nhóc đó thế nào. Đúng là nghiệp không chừa một ai nhỉ?”
“Sao lại nói tôi chuyện đó.” tôi lầm bầm, lại không thể phản bác lời nhận xét của ‘Vũ Khiêm Anh’.
Tôi cũng từng rất khó chịu khi ‘Viễn Minh’ trong tiểu thuyết gốc cứ ngây ngô thả thính khắp xung quanh, lại không biết người ta đã say mê và mến mộ mình. Chỉ số EQ thấp đến mức độc giả như tôi bực bội đến hộc máu. Kết thúc câu chuyện thì ‘Viễn Minh’ phải trả giá khi toàn bộ dàn người tình mến mộ đều chết, chỉ còn là Ngoại thần bí ẩn Damon ở bên cạnh và những đồng đội bạn bè của anh ta.
Để không đi theo bước chân của người tiền nhiệm, tôi phải thật cứng rắn mới được.
Quyết đoán từ chối, quyết đoán chấm dứt chuyện tình cảm, tập trung tinh thần vào rèn luyện sức mạnh và kỹ năng.
Tôi nhắc đi nhắc lại suy nghĩ này trong đầu như niệm thần chú.
Tôi đã đeo kín khẩu trang và đội nón theo lời đề nghị của ‘Vũ Khiêm Anh’, sau đó liền lên bắt xe taxi cùng hắn ta tới địa điểm dự tính.
Khác với những gì tôi mong đợi, sàn đấu thợ săn nằm ở khu đường phố vô cùng sáng sủa, xe cộ tấp nập qua lại. Gọi nó là một câu lạc bộ võ thuật cũng không sai. Việc thợ săn chiến đấu công khai hoàn toàn hợp pháp, và nơi đây ‘nghiêm cấm’ hành vi cá độ.
Ha ha, nói là nghiêm cấm nhưng tôi chắc chắn khán giả và ban quản lý nơi đây vẫn thực hiện việc cá độ ngầm.
Quan sát một hồi, tôi cảm thấy độ an toàn và bảo mật về danh tính không tệ, nên chuẩn bị tới khu đăng ký để tham gia một trận.
“Khoan đã, liệu… liệu anh có phải sử dụng kỹ năng ma thuật hệ Độc không?” nhân viên nhìn tôi với vẻ mặt dè chừng và e sợ.
“…” quả nhiên khẩu trang và nón là không đủ.
“Không, tôi sử dụng phép gió thiên về nguyên tố tự nhiên.” tôi hạ giọng để không giống với ‘Đông Lam’ càng nhiều càng tốt.
“Ồ, tôi xin lỗi, đây là mã số của anh.” nhân viên lập tức vui vẻ trở lại, nở nụ cười chuyên nghiệp và đưa thẻ cho tôi.
Hưm… nhân vật phản diện quả nhiên luôn nổi tiếng và mang nỗi khϊếp sợ cho người khác.
‘Vũ Khiêm Anh’ dường như là khách quen nơi đây, anh ta quẹt thẻ vù vù cá cược những thợ săn yêu thích trên bảng hệ thống trận đấu sắp diễn ra.
“Tôi sẽ cược cho cậu, nhớ phải thắng đó nha!” ‘Vũ Khiêm Nha’ cổ vũ.
“Tôi sẽ cố gắng.” trái tim tôi đập thình thịch chờ đợi trận đấu sắp tới.
Cũng được vài tuần trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi thân phận Cyan ở băng đảng Certino.
Mọi kỹ năng chiến đấu của tôi đều ở mức trung bình.
À, ngoại trừ việc tôi chạy trốn khá nhanh nhờ đặc tính tinh linh.
Đương nhiên trước một sàn đấu phong kín như vậy thì không thể chạy trốn được.