Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 96: Viễn Minh thuộc 'Ác'.

“Hết hai Đông Lam, Hoắc Thế lại có một Viễn Minh khác sao?” ‘Vũ Khiêm Anh’ đỡ trán hít thở sâu tỏ vẻ quá mệt mỏi với thế giới này.

“Cánh cổng hạng B biến đổi thành hạng L…” ‘Văn Thi Ly’ dường như đang nói gì đó với cấp dưới của mình, ở vị trí tôi đang đứng không thể nghe rõ được.

Viễn Minh nhìn tôi với vẻ mặt chất vấn “Em đã nghe tin anh cùng thợ săn Hoắc Thế đã bị mất tích sau khi tiêu diệt con quái vật hạng LS, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Vậy là tôi và Hoắc Thế đã mất tích trong mắt những người ở thế giới cũ.

Có lẽ tôi phải giải thích sự thật cho Viễn Minh biết, sau đó thì mới nói ra nghi vấn của bản thân.

“Anh đã sử dụng một kỹ năng đặc biệt để dịch chuyển tránh đi vụ nổ tâm thạch của quái vật hạng LS.” tôi khựng lại một chút rồi nói tiếp “Cho nên đã vô tình lạc vào thế giới song song.”

“Thế giới song song?” Viễn Minh tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hướng về đám người đằng sau lưng tôi.

“Phải, một thế giới song song giống rất nhiều thứ, cũng khác rất nhiều thứ.” tôi khép mắt lại, che dấu một chút thất thố và áy náy trong lòng.

Tốt nhất Viễn Minh nên nghĩ xấu về tôi, để không còn thích tôi nữa.

“Khoan đã… anh… pheromone của anh bị trộn lẫn!” sau niềm vui hội ngộ, Viễn Minh cũng nhận ra điều bất thường trên người tôi.

Ngón tay của Viễn Minh sờ xuống cổ tôi, vết cắn đã biến mất, nhưng sự liên kết vĩnh viễn vẫn còn đó.

Một liên kết mà không người nào có thể can thiệp.

“Đánh dấu? Anh đã bị người khác đánh dấu sao?” ánh mắt Viễn Minh tràn ngập sự hoảng loạn và bối rối.

“Hội trưởng, xin hãy bình tĩnh một chút. Em nắm chặt tay Đông Lam như vậy sẽ khiến anh ấy bị thương.” lúc này Kiều My tiến lên, đặt tay lên vai Viễn Minh nhắc nhở.

Cảm xúc của Viễn Minh trở nên kích động hơn tôi nghĩ.

Tại sao chứ? Em ấy không cần treo trái tim lên người tôi.

Sau này xung quanh em ấy sẽ có nhiều người mến mộ và quan tâm.

“Em… em xin lỗi.” Viễn Minh nhìn tôi với gương mặt đượm buồn “Vậy là… anh Lam thích tên đó sao?”

Câu hỏi này thật khó nói, nhưng đáp án chỉ có một.

“Đương nhiên là không.” tôi trả lời, dù cảm xúc có dao động thì việc tôi quyết định từ chối Hoắc Thế đã không thể lay chuyển nữa.

“Anh bị tên khốn đó cưỡng ép sao?” Viễn Minh nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy sự phẫn nộ và giận dữ.

“Không… không phải như vậy…” tôi sững sờ khi Viễn Minh lại nghĩ theo hướng như vậy.

Cơ mà hãy nhìn tình cảnh xung quanh đi, bây giờ không phải lúc để chất vấn đâu.

“Ưm, xin lỗi vì đã xen ngang.” ‘Văn Thi Ly’ như một vị cứu tinh tiến tới giải vây cho tôi, nhưng câu nói mà cô ta phát ra lại cực kỳ khó nghe “Tôi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như vị ‘Viễn Minh’ này đang đưa tôi và mọi người vào tình thế nguy hiểm nhỉ?”

“Phải đấy, điều này thật dị thường!”

“Có khi anh ta là một quái vật trong cánh cổng hạng L này!”

“Hắn ta là kẻ địch nguy hiểm.”

Những thành viên thợ săn thuộc bang hội Silver hùa theo lời nói của ‘Văn Thi Ly’, biểu cảm kích động và điên cuồng tới mức muốn dồn ép người khác vào đường cùng.

“…” cứ mỗi lần dính tới nhân vật chính thì lại cảm thấy mấy kẻ lót đường đều ngu ngốc như mất hết não vậy.

“Được rồi, Viễn Minh, em có thể giúp anh rời khỏi cánh cổng được không? Hình như hầm ngục anh đang tham gia bị biến đổi thành lâu đài của vua quỷ do em gây ra nhỉ?” tôi quay sang nhìn Viễn Minh hỏi.

“Vâng, lâu đài này đã thuộc quyền sở hữu của em.” Viễn Minh bỗng nhiên chột dạ tránh né ánh mắt của tôi “Nếu, nếu anh muốn thì em có thể đưa anh ra khỏi cổng ngay lập tức, không cần thiết phải tiêu diệt boss hay làm theo yêu cầu của hệ thống.”

“Được, trước tiên hãy rời khỏi đây trước.” tôi phải xem thử bên ngoài đã biến thành thế giới cũ hay vẫn còn ở thế giới tiểu thuyết gốc.

Bỏ lại Hoắc Thế ở thế giới tiểu gốc một mình thật không tốt chút nào.

“Ý kiến không tồi.” ‘Vũ Khiêm Anh’ ngoáy tai, dường như cảm thấy tiếng ồn ào do thành viên Silver rất phiền toái. Hắn ta liếc xéo ‘Văn Thi Ly’ một cái “Quản lý đám chó săn của cô cho tốt, bà chị già à. Lớn tuổi rồi thì đừng có can thiệp vào chuyện của người ta nữa.”

Ôi trời, độc mồm độc miệng thật, không hổ là chàng trai Omega đã trải qua nhiều sự đời!

“…” nụ cười trên môi của ‘Văn Thi Ly’ có chút cứng ngắc, cô ta cũng không dám gây phiền toái với một kẻ rắc rối như ‘Vũ Khiêm Anh’, chỉ có thể thoả hiệp đồng ý với quyết định của tôi.

Viễn Minh chỉ mang theo hai người trong số đám thuộc hạ, đó là Kiều My và Nguyên Sang. Hai người này đều là Beta, nhưng lại toả ra một sự quyến rũ không thể kiềm chế được, đương nhiên bọn họ không thể sánh bằng Viễn Minh.

Nét ngây thơ trên gương mặt của Viễn Minh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ đẹp quyến rũ và sắc sảo trên từng đường nét cơ thể. Áo choàng lớn màu đen mang cho Viễn Minh một cảm giác cấm dục khiến người khác bị cám dỗ.

Nhớ lại ‘Viễn Minh’ trong nguyên tác, đúng là khác nhau một trời một vực.

Em ấy giống như một Viễn Minh thiên hướng về cái ác của bản ngã vậy.