Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 97: Deja vu.

Khi chúng tôi bước ra ngoài, mọi thứ trước cánh cổng vô cùng hỗn loạn. Nhiều chiếc xe cảnh sát và đặc vụ bên phía Hiệp hội được tập trung. Còn có các thợ săn mạnh mẽ xếp trong bảng xếp hạng.

Phải rồi, màu sắc của cánh cổng chắc hẳn đã biến đổi thành màu đen sậm, bọn họ đều sẽ nhận ra cấp bậc của cánh cổng đã được thay đổi.

Trong tiểu thuyết gốc, ‘Viễn Minh’ cũng gặp tình trạng này nhiều lần, dù sao chính hắn ta cũng sở hữu kỹ năng Chủ Nhân Cánh Cổng(LS) cơ mà.

Sáng tạo và tìm kiếm cánh cổng theo mong muốn của người sử dụng kỹ năng.

Lâu đài này đã thuộc quyền sở hữu của Viễn Minh.

Cứ cho là như vậy, em ấy đã dùng cách nào để tìm ra tôi chứ?

Sự ngẫu nhiên và việc tìm kiếm có chủ đích là hai thứ khác nhau.

Phải chăng đó là một kỹ năng của Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙©?

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi bay sạch khi nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Thế, ồ, hai bóng dáng Hoắc Thế đúng hơn.

“…” ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, một cảm giác trầm mặc đầy khó hiểu.

Viễn cảnh này có chút Deja vu.

Tựa như lúc tôi vừa thoát ra cánh cổng hạng L trước đây.

Tôi còn nhớ rõ lời chế nhạo cay nghiệt của Hoắc Thế, cả cú tát của bản thân với cậu ta trước nơi đông người.

Tôi… tôi thấy hơi sợ đó!

“Hội trưởng, chị không sao chứ?” quản lý cấp cao lao về phía ‘Văn Thi Ly’, vẻ mặt cực kỳ sốt sắng và lo lắng.

“Chị không sao, đã xảy ra một rắc rối nhỏ. Trước tiên hãy ngay chặn cánh nhà báo và truyền thông tiếp cận nơi này. Và còn, hãy chuẩn bị tổ chức một cuộc họp khẩn trong bang hội.” ‘Văn Thi Ly’ bình tĩnh đáp lại, ánh mắt đầy vẻ tò mò và thích thú nhìn về phía tôi.

‘Vũ Khiêm Anh’ còn suồng sã hơn, anh ta cũng tham gia cuộc họp của Hiệp hội nên biết được việc tôi và Hoắc Thế đã đánh dấu liên kết. ‘Vũ Khiêm Anh’ hí hửng cầm điện thoại giơ theo động tác chuẩn bị quay phim.

“…” tôi là trò đùa của mấy người à?

Cảm giác như nghiệp của bản thân tới quá sớm. Từ một độc giả thích thú theo dõi câu chuyện trong tiểu thuyết thành một nhân vật đứng trên màn sân khấu.

“Anh… anh Lam, có hai Hoắc Thế… và còn…” Viễn Minh lắp bắp lên tiếng, ánh mắt chuyển về phía người giống hệt mình thì chết lặng.

“Thì anh nói là thế giới song song mà.” tôi thở dài, sao ‘Viễn Minh’ cũng ở đây chứ? Tôi nghi ngờ bọn họ theo dõi từng li từng tí hành động của tôi, nên mới xuất hiện nhanh như vậy.

Quả nhiên khung cảnh náo nhiệt không thể thiếu bóng nhân vật chính.

“Đây là tôi?” ‘Viễn Minh’ khẽ nhăn mày khi nhìn thấy Viễn Minh ở bên cạnh tôi.

Viễn Minh bên tôi cao hơn, gương mặt xinh đẹp và sắc sảo hơn, mái tóc cũng bồng bềnh và quyến rũ hơn, nói chung em ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp mềm mại quyến rũ của Omega và mạnh mẽ cuồng nhiệt của Alpha.

Khoan đã, đây không phải chuyện đáng để tự hào đâu!

“Anh cứ nghĩ đây là trò đùa hay thuyết âm mưu, không ngờ lại là sự thật.” thợ săn tự do ‘Bellamy’ từ sau lưng ‘Viễn Minh’ lộ diện, ánh mắt không tự chủ đánh giá Viễn Minh.

Người mến mộ cuồng nhiệt nhất của ‘Viễn Minh’, thợ săn hạng S nước ngoài ‘Bellamy’.

Lúc vừa mới tới thế giới tiểu thuyết gốc, tôi cũng đã chạm trán với hắn ta.

‘Tú Uyên’ dùng biểu cảm một lời khó nói hết lên tiếng “Viễn Minh à, hắn ta đang ở bên cạnh gã Đông Lam rắn rết thật kìa.”

“Ngay cả lúc này, cậu cũng không muốn để ý đến tôi nhỉ?” âm thanh của Hoắc Thế cắt ngang sự ồn ào và hỗn loạn nơi đây.

Tôi hơi giật mình, ánh mắt quay sang hướng về phía Hoắc Thế.

Tôi chỉ lơ đãng một chút thôi.

Dù là ai thì cũng sẽ tò mò biểu hiện của phe chính diện thế nào khi gặp một cái ‘tôi’ khác ở thế giới song song.

Quan trọng hơn, tại sao phải để ý tới cậu chứ?

Tôi không muốn để ý tới Hoắc Thế.

“Phải, hiển nhiên thôi.” tôi bình tĩnh trả lời lại “Nếu cậu muốn chế nhạo tớ là Omega có pheromone ghê tởm, thích tự mình dâng lên giường cho gã đàn ông khác, thì tớ cũng không phiền đâu.”

Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh ngắt.

Hoắc Thế nhìn tôi chằm chằm, một sự lạnh lẽo và tức giận không thể nào che đậy được.

Khi mà tôi thấy Hoắc Thế và tôi sắp đánh nhau tới nơi, ‘Hoắc Thế’ còn lại đã lên tiếng “Được rồi, đừng có hành động lụy tình như vậy nữa, thật đáng xấu hổ. Chẳng biết Đông Lam kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì lên người cậu.”

‘Hoắc Thế’ nhìn Hoắc Thế với vẻ mặt không hài lòng.

“Đội trưởng, oan cho tôi quá! Tôi nào dám cướp đi trái tim của đội trưởng chứ?” ‘Đông Lam’ tỏ vẻ đáng thương.

“Không muốn chết thì câm mồm.” ‘Hoắc Thế’ trừng mắt cảnh cáo.

“…”

Không hiểu sao nhìn bọn họ có khi còn thân thiết hơn chúng tôi, đương nhiên là theo kiểu bạn bè.

“Ừm, Đông Lam à…” Kiều My không nhịn được lên tiếng “Tốt nhất đừng đứng đây nói chuyện nữa. Có khúc mắc gì thì để sau cũng được.”

Kiều My nói phải.

Để xem, hãy tới Hiệp hội trước đi, mọi chuyện cứ giao cho Trưởng Hiệp hội ‘Thái Vũ’ giải quyết.

Tâm tình của tôi không ổn định lắm, nếu lỡ gây ra chuyện gì sau này hối hận thì mệt.

“Vậy tới Hiệp hội trước đi, đừng để ý bọn họ.” tôi trả lời.