‘Văn Thi Ly’ là một nữ thợ săn đứng đầu bang hội Silver, khi mở đầu tiểu thuyết cô ta 28 tuổi, bây giờ thì có lẽ đã 32 tuổi rồi.
Những thành viên thợ săn của ‘Văn Thi Ly’ nhìn tôi với ánh mắt e ngại, dè chừng.
Đương nhiên bọn họ sẽ không nói ra lo lắng và bất bình của bản thân, mà chỉ cố gắng giữ khoảng cách với tôi càng nhiều càng tốt.
Khi bước vào cánh cổng, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên.
[Cơn mưa không bao giờ chấm dứt,
Nỗi buồn của rừng cây, nước mắt của tiên nhỏ,
Giờ đây chỉ còn những bù nhìn vô tri và quá khứ hào nhoáng tan vào bọt nước.]
Dù ngắn hay dài, bất kỳ cánh cổng nào cũng sẽ có một trích đoạn nhỏ, liên quan ít nhiều tới lịch sử và dấu vết của nơi đây.
Bảng thông tin hiện lên trước mắt tôi.
[Rừng Mưa Phấn Tiên(B)
Đặc điểm: Reset lần 217
Số lượng quái vật: 590
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể rời đi sau khi gϊếŧ boss.]
Tôi đã được phát một cái áo mưa chuyên dụng dành cho thợ săn, và cả đôi giày trekking cổ cao màu nâu đất.
Dựa vào hồ sơ được gửi tới, quái vật ở nơi này chủ yếu là côn trùng có cánh và thực vật biến dị.
Bởi vì cơn mưa, nếu tốc độ của bọn chúng không quá đáng sợ.
Nếu như không phải thợ săn cấp độ quá thấp, thì tỉ lệ sống sót sau khi chinh phạt cánh cổng rất cao.
‘Vũ Khiêm Anh’ là người đi tiên phong trong nhóm thợ săn.
Anh ta sử dụng mô hình người giấy yểm phép và điều khiển nó.
Có lẽ là loại giấy chống thấm hoặc chất liệu đặc biệt nào đó nên mới đi trong môi trường ẩm ướt như vậy.
Con đường vô cùng trơn trượt và ẩm thấp, sình lầy bám hết lên đôi giầy và áo mưa của tôi.
Những tán cây rộng đã chặn phần lớn trọng lượng của giọt mưa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được áp lực từ chúng.
Đi được một lát, cuối cùng nhóm chúng tôi cũng gặp được bọn quái vật đầu tiên.
Một cây Hoa Ăn Thịt(B) khổng lồ với các dây leo đầy gai, xung quanh còn có những Ong Rừng(C) bay lượn xung quanh.
‘Vũ Khiêm Anh’ kích hoạt kỹ năng Bậc Thầy Nguyền Rủa(SSS), những sợi chỉ màu đen bao bọc xung quanh anh ta.
“Tôi sẽ xử lý Hoa Ăn Thịt, các người xử lý đám ong đi.” ‘Vũ Khiêm Anh’ lên tiếng.
Tôi nhìn thấy ‘Văn Thi Ly’ quay sang mỉm cười với mình.
“Vậy chúng ta bắt đầu nhỉ? Anh Đông Lam hãy tấn công thoải mái, tôi sẽ hỗ trợ đằng sau.” ‘Văn Thi Ly’ nhiệt tình nói.
“…” được rồi, tôi sẽ không ảo tưởng rằng cô ta đang tán tỉnh mình đâu.
Hiện tại tôi phải cố gắng học được thêm Ma Thuật Thuỷ(A), môi trường rừng mưa này hoàn toàn phù hợp để thực hành.
Cảm Ứng Tự Nhiên(SS) và Tiềm Năng Ma Thuật(S) đã được tôi kích hoạt.
Vù vù vù…
Một đám lửa đen hiện lên, cơn mưa biến mất, khung cảnh xung quanh thay đổi một cách đột ngột.
Mặt đất sình lầy và lồi lõm dưới chân được thay thế bằng sự cứng cáp, bằng phẳng.
Đại sảnh lớn tựa như cung điện hoàng gia, màu vàng ròng và sắc đỏ thẫm được trang trí trên các bức tường, hoa văn trên đèn chùm, cửa sổ được chạm khắc tinh xảo.
[Hỡi những kẻ người trần mắt thịt,
Cám dỗ và tội ác đang mê hoặc các ngươi,
Địa ngục vang lên tiếng chuông chào mừng,
Khiến các ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đây,
Nơi đây, lâu đài nguy nga và lộng lẫy,
Nơi được cai trị bởi Vua Quỷ mới được sinh ra,
Thiên thần sa ngã, tội đồ của Dâʍ ɖu͙©,
Chủ nhân cai trị các cánh cổng,
Thống lĩnh các tội đồ thuần khiết cùng đoạ lạc,
Hãy lựa chọn đi những kẻ phàm trần đáng thương,
Thần phục hoặc là chết.]
Tôi ngẩn ngơ trước khung cảnh hiện tại, chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra.
Lời dẫn từ hệ thống vừa xa lạ lại quen thuộc.
[Lâu đài Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙©(L)
Đặc điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên.
Số lượng quái vật: 6969
Lưu ý: Các thợ săn bị cưỡng chế tiến vào cánh cổng hạng L, hệ thống không thể đưa ra nhiệm vụ hay mục tiêu cụ thể.]
Chuyện này…
“…” tôi đã ngạc nhiên nhiều lần đến mức bây giờ không còn đủ sức để ngạc nhiên hay kinh hãi nữa.
Chuyện gì tới cũng phải tới.
Mỗi lần tôi vào cổng lại gặp chuyện kỳ quái.
“Cái gì đây?” ‘Vũ Khiêm Anh’ há hốc kinh hãi không khép được mồm.
“Anh Đông Lam!” một bóng dáng cao lớn lao tới và ôm chầm tôi vào lòng.
“Viễn… Viễn Minh?” dù đã đoán được chuyện này có thể liên quan tới Viễn Minh, nhưng bị em ấy đột ngột ôm như vậy tôi vẫn hơi hoảng hốt.
“Em đã lo lắng thế nào khi nghe thấy tin tức của anh, em cứ nghĩ anh đã gặp chuyện chẳng lành rồi.” Viễn Minh nói bằng giọng điệu run rẩy.
“Em…” tôi sững sờ khi nhận ra đại sảnh không chỉ có mỗi Hoắc Thế, những ác quỷ trong lâu đài đều đang quan sát về phía này.
Còn có Kiều My, cô gái bị xăm ấn ký Succubus khi còn trong cánh cổng hạng L, và những người sống sót đi chung với tôi và Viễn Minh. Họ đang mặc đồng phục màu đen như một tổ chức chính quy.
Không, Viễn Minh cũng mặc bộ đồng phục đó.
Em ấy đã thật sự thành lập một bang hội ở độ tuổi nhỏ như vậy, là bang hội hoàn toàn khác trong tiểu thuyết gốc.
“…”
Nó giống như tập đoàn ác quỷ đi trên mặt đất vậy, những người đều mang danh hiệu Nguyên tội Dâʍ ɖu͙©(SS).