Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 92: Lẫn lộn.

*“Này, không về nhà à?” *

*Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, đó là Đông Lam. *

*Hôm nay cậu ấy không mặc đồng phục ở trường mà là bộ áo lớp màu hồng dạ quang. *

*Đúng là vừa xấu vừa chói đến mù mắt. *

*Da đã đen còn mặc màu này. *

*Tôi bực bội nghĩ thầm. *

*Nghĩ tới việc Mạnh Gia và Đông Lam mặc áo lớp giống nhau, không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút phiền muộn. *

*“Không, nhà xa.” tôi lắc đầu, nếu về nhà mà lại vô tình gặp hai kẻ buồn nôn đó nɠɵạı ŧìиɧ trong căn chung cư, tôi sẽ không nhịn được muốn phát điên mất. *

*Và nhân cách ‘điên cuồng’ sẽ cướp mất cả ngày hôm nay. *

*Không muốn chút nào! *

*“Ờ, vậy về nhà tôi đi, không tắm rửa thì người thúi rùm đó.” Đông Lam thản nhiên đề nghĩ. *

*Hừm, lời của cậu ta nói không sai. *

*Người hôi như vậy bị người khác ngửi thấy thì thật mất mặt. *

*“Ừ, cậu chở.” tôi quen miệng đáp. *

*Dù sao Đông Lam cũng chở xe đạp cho tôi từ thời cấp hai tới giờ. *

*Đương nhiên thôi, nếu là ngược lại, tại sao tôi phải tốn công sức chở xe cho cậu ta chứ? *

*Không đời nào tôi làm những chuyện khiến mình bị thiệt thòi. *

*Dù là Đông Lam hay Mạnh Gia cũng không thể. *

Thật ngốc, nếu nhà xa thì có thể mang quần áo theo để thay mà.

Kệ vậy, dù sao tôi cũng đang có ý định trở về nhà để sạc pin dự phòng, nếu không thâu đêm pin sẽ không chịu nổi mất.

Còn có, bình xịt muỗi nữa, ai biết ngủ ở trường cây cối um tùm như có nhiều muỗi hay không?

Mạnh Gia thì hoàn toàn chơi vui vẻ quên lối về, cũng dễ thương đó.

Tôi lại chở Hoắc Thế về nhà chung cư, ba Đông đi công tác, còn mẹ tôi thì tăng ca, nên hiện tại không có ai ở nhà.

Tên Hoắc Thế này nặng thật, chở xe mà mệt gần chết.

Vậy mà không bao giờ chịu đổi việc lái xe với tôi.

Phù… thôi không tính toán với con nít.

Tôi cởi bỏ áo lớp, tìm bộ quần áo sạch sẽ bước vào phòng tắm.

Cạch.

“…”

“…”

Tôi cạn lời nhìn bộ dạng trần như nhộng của Hoắc Thế trước cửa, dường như cậu ta cũng định mở cửa phòng tắm giống tôi.

“Sao vào mà không bật đèn, tớ tưởng cậu đang ở phòng bếp hay phòng khách chứ?” ánh mắt của tôi vô thức nhìn xuống thứ đó của Hoắc Thế.

“Đang tính bật.” Hoắc Thế cáu kỉnh đáp lại.

Chắc là Hoắc Thế đi tắm mà quên bật đèn, tới lúc cởi đồ ra thì mới nhớ.

*Bực thật, sao tôi lại quên bật đèn chứ? *

*Việc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt Đông Lam khiến tôi cảm thấy xấu hổ. *

*Ánh nhìn của cậu ta khiến mặt tôi muốn đỏ thành trái cà chua. *

*May mà Đông Lam không để ý tới biểu cảm của tôi, cậu ta bước ra và đóng cửa lại, sẵn tiện mở đèn giúp tôi. *

*“Xong thì kêu tớ.” giọng nói của Đông Lam vọng vào từ bên ngoài. *

*Tâm trí của tôi như khắc sâu hình ảnh của Đông Lam. *

*Làn da ngăm mềm mại đó, xương quai xanh với độ cong hoàn hảo đầy sự quyến rũ, hai đường chéo xuống bụng tạo thành hình chữ V được che đậy bởi chiếc quần tây học sinh màu xanh đen. *

*Trái tim tôi vẫn đập thình thịch dù cậu ấy đã bước ra ngoài. *

*Tôi đủ hiểu biết để xác nhận vì sao bản thân lại trở nên như vậy. *

*Tôi thích, không, tôi yêu một người con trai, và cậu ấy là Đông Lam. *

*Nếu “tôi yêu cậu” chỉ là một khoảng khắc bốc đồng. *

Mọi thứ sẽ tan vỡ thành mảnh vụn khi tôi nói lời tỏ tình.

*Tôi không thể thành thật với bản thân. *

Chờ một hồi lâu, Hoắc Thế cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.

Ừm, bộ đồ này rất hợp.

Tôi đã cho Hoắc Thế mượn đồ để mặc, một cái áo thun đơn giản với quần jogger đen sọc trắng ở hai bên.

Quả nhiên người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Tôi có hơi ngưỡng mộ đó.

Cơ mà cũng để ý lâu rồi, chẳng hiểu tại sao lại chưa từng thấy Hoắc Thế được bạn nữ nào tỏ tình hay theo đuổi. Dù cậu ta có hơi trầm tính đi nữa thì chỉ riêng vẻ bề ngoài cũng khiến các nữ sinh đổ gục rồi.

Ngay cả tôi đây mà cũng có vài bạn gái tia nè?

Cơ mà nhắc tới chuyện hẹn hò, tôi lại nhớ về Lâm Như, rồi cả chuyện tương lai bản thân sẽ biến thành Omega nữa.

Cho nên tốt nhất là không nên hẹn hò, tôi không muốn khiến ai phải lãng phí thời gian tuổi trẻ vì tôi.

“Hợp thật đó, sau này cậu mua thêm vài bộ giống vậy đi.” tôi thật lòng gợi ý cho Hoắc Thế, sau đó liền cầm quần áo sạch chuẩn bị đi tắm “Chờ xíu nha, 5 phút xong.”

“Ờ.” Hoắc Thế bình thản đáp lại.

Bầu trời ngày càng tối dần, đèn điện trên đường phố con hẻm được thắp sáng.

Khi chúng tôi trở lại trường, rất đông học sinh cũng vừa quay lại sau đi tắm rửa ăn cơm tối.

Sự kiện vào buổi tối sẽ là thắp lửa trại tụ họp xung quanh và xem chương trình ca nhạc, diễn kịch.

Tôi gửi tin nhắn hẹn gặp Mạnh Gia ở một địa điểm trong trường, vì trời tối như vậy muốn tìm người cũng khó.

“Hai cậu tới rồi, uống soda không? Tớ mua ở căn tin.” Mạnh Gia nhiệt tình cầm hai ly soda cam đá bào đưa cho tôi và Hoắc Thế.

“Ok, cảm ơn nha.” tôi mỉm cười nhận ly, trên tay cũng cầm một bịch lớn đồ ăn vặt để phân phát cho mọi người.

“Ờ, cảm ơn.” Hoắc Thế lẳng lặng đáp.