Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 93: Ký ức được liên kết.

Tôi nhìn cách mà Đông Lam tươi cười vui vẻ với những nữ sinh khác, trong lòng liền nổi cơn ghen tuông chẳng thể kiềm chế.

*Trong tâm trí tôi không thể nhìn thấy ai khác ngoài người con trai đó. *

*Thật buồn cười khi tôi lại là kẻ chìm đắm vào tình yêu trước tiên. *

Kiêu căng, ngạo mạn, tự phụ, khinh miệt.

*Kẻ luôn coi bản thân mình hơn người khác, bây giờ lại cuồng dại vì tình yêu. *

*Ngay từ khi rơi vào lưới tình trước đối phương, niềm kiêu hãnh nhỏ bé của tôi đã hoàn toàn vỡ vụn. *

*Tôi vừa mong Đông Lam cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy, lại muốn chôn vùi thứ cảm xúc vào nơi tối tăm nhất. *

*Sinh ra trong một gia đình tồi tệ, chảy dòng máu dơ bẩn của hai kẻ nɠɵạı ŧìиɧ. *

*Tôi bị đắp nặn trong một cái khuôn méo mó hư hỏng. *

Chính tôi sinh ra đã là một sự sai lầm.

*Tự ti, nhục nhã, phẫn nộ như nhấn chìm tôi vào tuyệt vọng. *

*Tôi không bao giờ muốn ‘bản thân’ mình. *

*Phải chăng, chính sự chối bỏ đó đã khiến tôi có thêm hai nhân cách khác? *

*Tôi lo sợ rằng khi Đông Lam phát hiện về gia đình tôi, cậu ấy sẽ cảm thấy chán ghét tôi. *

*Dù cho cậu ấy chấp nhận việc tôi có ba nhân cách khác biệt, nhưng tôi không đủ tự tin để tiết lộ về cha mẹ của mình. *

*Tôi chỉ là kẻ nghiệp dư trong chuyện tình yêu. *

Tôi nên làm gì tiếp theo?

*Đâu mới là đúng? *

*Bây giờ đã là năm cuối cấp ba, chúng tôi có thể học ở những ngôi trường đại học khác nhau. *

*Tôi… không muốn rời xa Đông Lam. *

*Đắm chìm vào những dòng suy nghĩ. *

*Trái tim này đang kéo tôi vào vũng lầy tình yêu. *

*Cô nữ sinh nọ vô cùng mừng rỡ khi được Đông Lam tặng đồ ăn vặt, có người còn bạo dạn hơn, quàng vai bá cổ cậu ấy một cách thân thiết. *

*Lòng bàn tay của tôi siết chặt tới mức đau nhói. *

Trong bóng đêm, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của tôi.

*“Đi thôi, giành một chỗ ngồi tốt ngắm lửa trại nào.” Đông Lam quay sang ngoắc tay ra hiệu. *

*"…" phải rồi, cậu ấy được bạn học cùng lớp giữ một chỗ ngồi đẹp mắt. *

*Một người thân thiện với tất cả mọi người, giống như thứ ánh sáng không một chút tì vết. *

*Gia cảnh, vẻ ngoài, nhân phẩm, tài năng. *

*Không có một chút cơ hội mảy may nào. *

*Điều đó thật khó chịu. *

*Khép mắt lại, tôi chậm rãi bước theo bóng dáng trước mặt mình. *

*Soạt. *

*Tôi ngồi xuống bên phải Đông Lam, còn Mạnh Gia thì ngồi ở bên trái cậu ta. *

*Người tổ chức thắp một ngọn lửa nhỏ, ánh lửa chập chờn liền ngày càng bừng sáng. *

*Sắc cam vàng nhạt đổ xuống đường nét gương mặt của Đông Lam trong bóng đêm mà tôi đang lẳng lặng ngắm nhìn. *

*Tôi rốt cuộc vẫn chẳng thể hạ quyết tâm nên từ bỏ hay nắm lấy. *

*Chỉ cần được ở bên cạnh cậu là tốt rồi. *



“…hưm?” tôi dùng tay che miệng, cảm xúc lúc này cực kỳ hỗn loạn.

Tại sao tôi lại nhớ về khoảng kỷ niệm thời cấp ba đó?

Quan trọng hơn, những cảm xúc và ký ức đó không phải hoàn toàn của của tôi.

Nó… nó như bị trộn lẫn vào Hoắc Thế.

Cậu ấy đã thích tôi từ khi còn học cấp ba sao?

Cậu ấy đã dùng ánh mắt đó nhìn tôi từ trước tới giờ?

Dù cho việc đánh dấu có khiến tôi thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của Hoắc Thế, thì chuyện trộn lẫn ký ức này vẫn là quá mức rồi.

Không biết nữa…

Tôi đã quyết tâm sẽ dứt khoát trong chuyện tình cảm rồi.

Cũng đã nói lời từ chối và giữ khoảng cách với Hoắc Thế.

Tại sao lại cho tôi biết những điều này chứ?

Cảm xúc tuyệt vọng đó, sự si tình đó…

Tôi chợt nhận ra bản thân đã tồi tệ tới mức nào.

Hoắc Thế vẫn luôn giấu kín tình cảm của bản thân dành cho tôi.

Vậy mà tôi chỉ nói một câu “Dừng lại đi.” để chấm dứt mọi thứ, thậm chí đổ lỗi cho cậu ta vì đã đánh dấu vĩnh viễn trên cổ tôi.

Tôi không hề chán ghét cậu đâu.

Tôi đã biết về gia đình cậu mà…

Những việc cha mẹ Hoắc Thế đã gây ra không liên quan gì tới cậu ấy cả.

Làm ơn đừng buồn bã như vậy.

Tôi muốn đến và nói ra những lời đó, nhưng tôi không thể.

Đừng gieo rắc hi vọng nữa.

Thở dài một hơi, tôi lấy từ trong Túi Không Gian(C) chiếc vòng cổ choker mà Hoắc Thế đã tặng.

Nó đã bị đứt mất, nhưng tôi không muốn vứt đi.

Dù sao đi nữa, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Nếu bây giờ quay lại với Hoắc Thế, chẳng khác nào tôi đang thương hại cậu ấy cả.

Tôi không muốn một tình yêu như vậy, và có lẽ Hoắc Thế cũng tương tự.

Mấy hành động như giam cầm, cưỡng chế hay ép buộc, bám đuôi chỉ dành cho mấy kẻ cặn bã.

Hoắc Thế không ép buộc tôi, mà là tôi chủ động bước qua ranh giới bạn bè đó.

Cậu ấy nghĩ rằng tôi là trai thẳng, và chưa từng có ý định muốn bẻ cong tôi.

Nếu tôi hẹn hò với một cô gái khác, liệu Hoắc Thế có ngăn cản hay không?

Hoặc là chỉ yên lặng đứng nhìn một bên chúc phúc cho tôi?

Tôi quyết định đi dạo một chút, mặc kệ người bên Hiệp hội có giám sát hay không.

Tôi cần bầu không khí lạnh buốt để khiến đầu óc tỉnh táo.

Bởi vì che kín mặt bằng khăn choàng cổ, người đi đường không nhận ra gương mặt thợ săn nổi tiếng của tôi, nói đúng hơn là ‘Đông Lam’.

Bên vỉa hè nở đầy hoa cẩm tú cầu, còn có khói nghi ngút từ những quán hàng rong.

Thời gian cứ tiếp tục trôi mà không quay trở lại.

Hồi ức đẹp đẽ đó có trọng lượng rất lớn trong trái tim tôi.

Tôi… không muốn thay đổi hành động và suy nghĩ trước đây của bản thân.

Dù cho có tổn thương tình cảm của Hoắc Thế, khiến cậu ta trở nên yếu đuối hơn nhân vật vốn có trong tiểu thuyết gốc.

Tôi tự hào về bản thân như một kẻ ngu xuẩn.

Nếu nhìn thấy một ‘Hoắc Thế’ mạnh mẽ hơn, cậu ấy có ghét việc bản thân đã phải lòng tôi hay không?

Một cuộc đời không cần kết nối tôi, kẻ ngoài cuộc xâm nhập vào câu chuyện.