Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 91: Hồi tưởng.



“Thằng Lam đâu rồi? Chờ món của mày từ nãy giờ!” một nam sinh lớn giọng la lên.

“Đợi một chút, xong rồi nè.” tôi tắt ga, bưng cả nồi cút lộn xào me ra quầy bán hàng.

Mỗi lần nhà trường tổ chức sự kiện gì liên quan đến ẩm thực thì tôi lại bị đám bạn học trong lớp lôi đầu vào.

Chịu thôi, tay nghề của tôi là nấu nướng mà.

Cũng khá vui khi tôi được nấu nướng cùng các bạn nữ dễ thương, xinh đẹp, ngoại trừ việc bọn họ đè đầu cưỡi cổ tôi hành xác.

Đêm lửa trại tại trường trung học phổ thông được diễn ra vào tháng hai, gọi tắt là Trại Xuân.

Lớp mười hai năm nay tôi vẫn học chung với Mạnh Gia, nhưng lại khác lớp với Hoắc Thế.

Khoảng cách giữa lớp tôi và lớp Hoắc Thế rất xa nhau, đúng kiểu đứa đầu ngõ đứa cuối ngõ.

Hoắc Thế dường như không mấy hứng thú với hoạt động vui chơi tại trường, cho nên cũng không tham gia bất kỳ cuộc thi hay sự kiện gì.

Buổi sáng là thời gian tổ chức các cuộc thi nhỏ như cắm hoa, viết thư pháp, vẽ thiệp mừng, trang trí mứt tết,… đồng thời các lớp sẽ được chia các khu vực trên sân trường để bày trí và dọn bán hội chợ cho buổi trưa đến buổi chiều.

Ha ha, tôi ôm xô khá nhiều, bởi vì bạn học cùng lớp không nhiều đứa khéo tay lắm.

Tôi có một suất trong cuộc thi vẽ thiệp mừng, một suất trang trí mứt tết và một suất nấu ăn chính cho gian hàng của lớp.

Mạnh Gia thì nó cùng đám con trai to cao trong lớp ẵm giải nhất cuộc thi kéo co với nhảy sạp, không hổ là nhân vật phản diện.

Thay vì lựa món Hàn hay món Nhật để bán, lớp tôi đã thống nhất chọn Cút lộn xào me và Cà phê sữa dừa làm hai món chính thức.

Tôi khá tự tin với tay nghề của mình, nhưng tôi cũng không thích ăn cút lộn lắm.

Cho nên cũng chẳng biết có buôn bán đắt khách không.

“Lớp mình xong chưa? Cần giúp gì không?” Mạnh Gia lao tới, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo lớp.

Tôi nhăn mày tỏ vẻ ghét bỏ.

“Thôi, đi kiếm Hoắc Thế đi chơi đi, cũng chuẩn bị xong xuôi để đem bán rồi.” tôi liếc nhìn mấy gian hàng khác đang bắt đầu kéo khách, không hiểu sao thay đổi ý tưởng “Đúng rồi, kéo nó lại đây mua ủng hộ lớp mình đi, bán cho nhanh hết đồ ăn.”

“Ok nha!” Mạnh Gia nhe răng cười ra hiệu ok trên tay.

Ngẫm lại thì tên Hoắc Thế cũng ngộ đời thật, không thích Trại Xuân nhưng vẫn lên trường sớm ngày hôm nay, rồi lại trốn đi đâu mất tăm.

“Đông Lam, tao mới lôi được một đứa, lấy cho nó hai ly cút lộn xào me!” một bạn học nữ phấn khởi kéo áo của một học sinh lớp khác nói với tôi.

“Có ngay!” tôi mừng rỡ đáp lại, tay chân cũng nhanh nhẹn soạn đồ ăn.

Ai ăn món của tôi xong cũng khen ngon, nhưng sân trường lại có quá nhiều gian hàng, bọn họ còn có rất nhiều chiêu trò câu khách và trang trí gian hàng nổi bật, so sánh với gian hàng nhỏ bé ít lựa chọn trên menu như lớp tôi thì có chút miễn cưỡng.

Lúc này Hoắc Thế cũng xuất hiện, Mạnh Gia đứng bên cạnh vẫy tai thu hút sự chú ý của tôi.

“Tớ tìm được thằng này rồi nè! Lấy hai phần nha, cả cà phê với cút lộn luôn!” Mạnh Gia lên tiếng.

“He he, có liền.” động tác bán hàng của tôi ngày càng thành thục.

“Đông Lam, hôm nay mày vất vả rồi. Thôi đi lượn vài vòng đi, chút nữa tới lớp mình xem lại lều coi có chỗ nào bị hư không thì sửa lại. Để tụi tao trông gian hàng cho.” nữ sinh tóc thắt bím nháy mắt với tôi một cái.

“…” cái lều đó cũng do tôi dựng chung với mấy thằng con trai khác trong lớp ngày hôm qua, chán chẳng buồn nói luôn.

Thật ra tôi cũng không quá miễn cưỡng khi bị giao quá nhiều việc, được quay lại thời thanh xuân và trải nghiệm những điều này thật tốt.

Tôi nhất định phải chụp thật nhiều hình để làm kỉ niệm!

Quay đầu nhìn sang, tôi thấy Hoắc Thế đang bần thần nhìn miếng cút lộn cắm que tăm trên tay, dường như lưỡng lự xem có ăn hay không.

À ha!

Tấm chiếu mới chưa trải sự đời!

Xem ra Hoắc Thế chưa ăn món này lần nào!

“Sao vậy? Cậu không dám ăn à? Cút lộn ngon lắm đó.” tôi mỉm cười tủm tỉm nhìn Hoắc Thế.

“Há há, Hoắc Thế không biết ăn cút lộn sao? Nghe giống mấy người nước ngoài không ăn được món nước mình ghê.” Mạnh Gia vô cùng tâm đầu ý hợp giúp tôi trêu chọc Hoắc Thế.

“Nhảm nhí.” Hoắc Thế hừ lạnh một cái, cầm que cút lộn bỏ vào miệng nhai.

“Thế nào?” tôi chớp mắt tò mò hỏi.

“Dở ẹc, cậu ăn đi.” Hoắc Thế nhăn nhó mặt mày, đưa ly cút lộn xào me cho tôi, sau đó quay sang uống cà phê sữa dừa.

“Ha ha, do cậu không thích món đó thôi. Chứ nhiều người thích ăn lắm.” tôi cũng không cảm thấy phiền lòng khi bị tên nhóc này chê món ăn mình nấu dở.

Ai cũng có món ghét món thích, tôi cũng vậy thôi.

“Hưm, thật ra tớ thích bò kho cậu nấu hơn đó Đông Lam, nhưng chắc hội chợ bán thịt bò thì hơi lỗ nhỉ.” Mạnh Gia nhún vai, cũng ăn sạch ly cút lộn xào me trên tay.

“Bữa sau nấu cho, mang đồ ăn vặt tới là được.” tôi bật cười trước bộ dạng ham ăn của Mạnh Gia.

“Yeah, nhớ giữa lời! Bữa sau tớ sang.” Mạnh Gia mừng rỡ đáp lại.

“…” Hoắc Thế lẳng lặng nhìn một bên, sau đó quay mặt đi nhìn sang hướng khác.

Ôi trời, hình như đây là cái cảnh tượng bộ ba bạn bè trong truyền thuyết.

Kiểu ba đứa chơi chung, hai đứa nói chuyện niềm nở và một đứa bị bỏ rơi cô đơn ấy?

Không phải tôi cố ý đâu…

Cơ mà Hoắc Thế quá mức lầm lì rồi.

Tôi nói chuyện mấy lần mà coi thái độ lồi lõm của cậu ta kìa?

Chậc chậc, chẳng biết cậu ta có coi tôi là bạn không nữa.

Từ cấp hai lên cấp ba vẫn chẳng khác đi chút nào.