Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 90: Trò đùa ác ý.

“Phải rồi, một loại độc rất hữu hiệu.” ‘Đông Lam’ nháy mắt một cái, cố định tôi ngồi trên ghế rồi quỳ gối trước mặt tôi.

Roẹt!

‘Đông Lam’ kéo dây khoá quần của tôi một cách thành thục, tới lúc này mà tôi còn không hiểu hắn ta định làm gì thì tôi quá ngu ngốc rồi.

“Điên hả? Mặt của tôi hoàn toàn giống anh đó!” tôi nóng giận la lên.

“Hưm? Vậy thì sao? Cũng không khác gì lúc tự tuốt cho bản thân.” ‘Đông Lam’ mỉm cười đáp, lè lưỡi liếʍ lên qυầи ɭóŧ của tôi trêu chọc “Anh rất tò mò xem cưng nhịn được không đấy?”

Xụp.

Đôi mắt của tôi co giật.

Hắn ta thật sự định làm thế!

Gu mặn thì cũng vừa thôi chứ!

Hắn dùng lưỡi chạm vào đỉnh đầu, nước bọt ẩm ướt bao quanh lấy thứ đó của tôi.

Toàn thân tôi không thể cử động, cũng không di chuyển, tựa như bị đông cứng thành tảng băng. Nhưng lại cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động và nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài, tựa như xúc giác được phóng đại hàng trăm lần.

Âm thanh xì xụp không ngừng vang lên trong căn phòng.

“Đồ điên khùng… hưʍ.” tôi run rẩy cắn chặt môi kiềm nén tiếng rêи ɾỉ của chính mình.

Thứ đó được mơn trớn và luồn vào thật sâu.

Tôi thấy bản thân lúc này vô lực và yếu đuối tới cỡ nào.

Không thể phản kháng…

Bị động thừa nhận tất cả.

Nhiều kỹ năng hạng cao như vậy để làm gì? Khi tôi chẳng thể tự làm theo ý chí của bản thân?

Bản năng và du͙© vọиɠ đơn thuần của bản thân khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Trái tim vừa đau đớn lại khó chịu.

Lép nhép.

Hắn ta lúc thì ngậm chặt, lúc lại dùng lưỡi đảo quanh.

Phụt.

Lưỡi và miệng của hắn ta dính đầy chất nhờn dơ bẩn.

Hình ảnh gợϊ ɖụ© của ‘Đông Lam’ như phản chiếu vào chính bản thân tôi.

Tôi liền cảm thấy chán ghét hành động trước đó của mình tới mức nào.

Tại sao tôi lại dụ dỗ Hoắc Thế lên giường với mình chứ?

Tôi thèm khát tới mức đó sao?

Quy tắc và lý lẽ từ trước tới nay biến đâu mất rồi?

Tôi có thể vượt qua sự kiện Thức tỉnh, vậy mà chẳng thể vượt qua nổi kỳ phát tình?

Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi.

“Gương mặt buồn bã của bé cưng đáng thương quá! Thật khiến anh muốn khi dễ bé~” ‘Đông Lam’ mỉm cười, nuốt trọn chất lỏng không làm nhiễu một giọt nào.

“Bé yếu lắm đấy, lại quá dựa dẫm vào Hoắc Thế. Tại sao lại dễ dàng tiết lộ về bản thân như vậy trong khi không đủ mạnh? Bé muốn tự biến bản thân trở thành con mồi sao?” ‘Đông Lam’ thì thầm hỏi bên tai tôi.

“Không… tôi…”

Tôi dựa dẫm vào Hoắc Thế?

Tại sao hắn ta lại nghĩ như vậy?

“Được rồi, không đùa với bé nữa. Tuy anh rất thích hành hạ và chơi đùa người khác, nhưng với bản thân thì vẫn khoan dung một chút.” ‘Đông Lam’ vuốt ve gò má của tôi rồi nói tiếp “Đừng có buồn rầu nữa, cưng cứ làm theo ý mình thôi, dựa dẫm hay quyến rũ, trả thù hay chán ghét đều được hết. Nghĩ nhiều sẽ nhanh già đó.”

“…” nếu làm theo ý mình rồi khiến thế giới này sụp đổ, vậy mà cũng được sao?

“He he, hôm nay chơi là đủ rồi nhỉ? Hẹn gặp bé cưng lần sau.” ‘Đông Lam’ hôn lên trán tôi rồi tươi cười.

Hẹn không bao giờ gặp lại!

Tên ‘Đông Lam’ này xuất hiện rồi rời đi nhưng một cơn gió, để lại sự hỗn độn và bực bội trong tâm trí tôi.

Đúng là một kẻ kỳ quặc!

Tại sao đưa ra một lời khuyên không hữu ích như vậy?

Nếu làm theo chắc tôi sẽ trở thành một nhân vật phản diện luôn mất.

Thuốc dần mất đi tác dụng, tôi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ, quyết tâm phớt lờ mảng ký ức đen tối khi nãy.

Sau khi có nơi ở mới, tôi phải nấu ăn bổ sung thực phẩm buff kỹ năng để bảo vệ bản thân.

Chẳng biết có loại buff nào kháng lại độc của ‘Đông Lam’ không nữa.

Dù sao thì, phải nấu thử thì mới biết được!

Trưởng Hiệp hội đã gửi thông báo đến điện thoại của tôi.

Một là sắp xếp nơi ở mới, hai là lựa chọn các thợ săn hợp tác chinh phạt cánh cổng cho tôi.

Những sự lựa chọn đầy bất ngờ.

Ngoài vài cái tên xa lạ, thì có ‘Vũ Khiêm Anh’ và ‘Văn Thi Ly’.

‘Vũ Khiêm Anh’ thì khỏi nhắc lại, một thợ săn Omega có quá khứ đau thương và bây giờ đã trở nên mạnh mẽ và tài năng.

‘Văn Thi Ly’, một thợ săn hạng S, tôi không nhớ cô ấy từng xuất hiện trong bao nhiêu phân cảnh, chỉ nhớ ấn tượng đem lại là một nữ Alpha hơi gian xảo, bắt chước hình tượng ngay thẳng và dũng cảm của ‘Viễn Minh’ để thu hút công chúng, nhưng trong bóng tối lại thường hay ăn nhận hối lộ và cướp công lao của những thợ săn có ít tiếng nói hơn.

Mặc dù ‘Văn Thi Ly’ sống cũng khá dai, nhưng cuối cùng cô ta lại hết dưới tay nhân cách ‘điên cuồng’ của ‘Hoắc Thế’.

“…” nói chung ngoại trừ nhân vật chính và đồng đội của anh ta, những nhân vật còn lại không ít thì nhiều đều là mấy kẻ cái nết ném cho chó ăn cả.

Thôi được, ít nhất Văn Thi Ly là một đồng đội phù hợp với tôi bây giờ.

Mục đích của tôi cũng không phải là gia tăng cảm tình với người khác, mà là rèn luyện kỹ năng.

“…”

Không biết Hoắc Thế đang làm gì nữa.

Cậu ta bỏ cuộc rồi nhỉ?

Tôi khép mắt lại, đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng.

Tôi nên lảng tránh cậu ấy một thời gian.