Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 89: Kẻ điên.

Tôi một lần nữa gặp lại Trưởng Hiệp hội Thợ săn Quốc gia, ‘Thái Vũ’.

Ông ta là một nhân vật mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết, hầu như chỉ làm một phông nền giữa cuộc đấu đá kịch liệt giữa các bang hội với nhau.

Nhưng nếu đánh giá một cách khách quan, ‘Thái Vũ’ là một kẻ khôn ngoan đi theo thời thế, gió chiều nào theo chiều đó, lại cân bằng ở vị trí trung lập.

“Hãy sắp xếp cho tôi vào chinh phạt cánh cổng, chỉ cần không phải bang hội của Viễn Minh, cả những ai thân thiết với họ.” tôi tin rằng ‘Thái Vũ’ sẽ hiểu được mong muốn của bản thân.

“Được thôi, tôi sẽ chọn ra những thợ săn phù hợp với cậu.” ‘Thái Vũ’ tươi cười niềm nở.

Cánh cửa đột nhiên mở toang, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Xin chào! Thật không uổng công canh chừng ở Hiệp hội! Cuối cùng cũng gặp được bé cưng rồi~” ‘Đông Lam’ vui vẻ tiếp cận tôi.

Chậc, tôi thì không muốn gặp hắn ta chút nào!

Tâm trạng của tôi tuột dốc không phanh khi nhìn thấy sự xuất hiện của ‘Đông Lam’.

Áo sơ mi đen chỉ đính đúng ba cúc áo, ngực thì để lộ phong phanh, tai xỏ khuyên, cổ đeo choker, quần da bó sát và chiếc áo khoác dáng dài cũng là màu đen.

Pheromone toả ra bốn phía giống như hương gỗ cay nồng bị đốt cháy, cảm giác áp bức không kém gì pheromone của Alpha.

“Có vẻ như thợ săn Đông Lam muốn gặp riêng cậu, tôi xin phép đi trước vậy.” ‘Thái Vũ’ ho giả một tiếng, chạy biến nhanh chẳng khác nào trốn khỏi ôn dịch.

“…” đúng là một ông chú không có nghĩa khí gì hết.

“Ha ha, coi bộ dạng chim cút của ông ta kìa? Thảm hại gì đâu!” ‘Đông Lam’ nhếch môi đầy vẻ chế nhạo, giày da cộp cộp trên sàn nhà vô cùng rõ ràng.

‘Đông Lam’ ngồi lên bàn của Trưởng Hiệp hội, chân thì ngoắc vào ghế lưới xoay tôi đang ngồi kéo lại gần.

Loạt tư thế này hơi kỳ cục.

Cơ mà chẳng lẽ tôi lại có mối quan hệ mờ ám với chính ‘bản thân’ chứ? ‘Đông Lam’ chắc chỉ làm theo thói quen thôi.

“Nghe nói cưng ruồng bỏ Alpha của mình rồi! Thật giỏi quá đi! Bị đánh dấu rồi cũng muốn chạy đi chơi, da^ʍ quá nha!” ‘Đông Lam’ lại đặt một chân gác lên phần tựa đầu của cái ghế tôi đang ngồi.

“…” thần linh ơi! Cái tư thế này có khác nào tôi đang blowjob cho hắn ta đâu?

Đệt! Đệt! Đệt!

Tôi thay đổi suy nghĩ rồi!

‘Đông Lam’ biếи ŧɦái thì cái gì chẳng dám làm?

Tôi không thể sơ sẩy vì hắn ta là Omega được!

“Sao vậy? Cưng xấu hổ với chính bản thân à? Giữa chúng ta thì có việc gì phải che dấu!” ‘Đông Lam’ nhướng mày, dường như rất thưởng thức biểu cảm kinh hãi của tôi.

“Đừng ngại, anh cũng làʍ t̠ìиɦ với Đội trưởng rồi! Tuyệt thì tuyệt đó, nhưng biểu cảm lại quá hờ hững, chẳng vui chút nào. Hàng to mà mặt đơ ra như vậy thì thà chơi với sεメ toy còn bự hơn.” ‘Đông Lam’ nhún vai tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó lại dùng giọng điệu nghiêm túc đánh giá “Cưng làʍ t̠ìиɦ với Mạnh Gia chưa? Cái gã này cũng không tồi đâu, vừa thành thật với du͙© vọиɠ của bản thân, hàng cũng ngon nghẻ, điểm trừ thì chắc là kéo dài quá lâu, với hơi thiếu kỹ thuật một chút.”

“Im dùm! Tôi không muốn nghe!” lúc này tôi không chịu được nữa, có sợ hãi cũng muốn bùng cháy rồi!

“Ôi trời, xem cái thái độ này. Cưng vẫn chưa thành thục nhỉ? Dễ thương quá đi.” ‘Đông Lam’ khúc khích bật cười “Nếu cưng đi theo anh, anh sẽ chăm sóc cho cưng thật chu đáo, muốn gì cũng được hết! Ở nơi này chẳng có ai dám ngỗ ngược với bọn anh cả!”

“Không cần.” tôi hơi mệt mỏi trước lời đề nghị của kẻ phản diện, chính bởi tính cách đó nên không sớm thì muộn, nhóm phản diện cũng bị thanh trừng hoàn toàn.

“Khó tính nhỉ? Xem ra anh chỉ còn cách quyến rũ cưng thôi.” ‘Đông Lam’ bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng lại hưng phấn.

“…” gã này định làm cái gì đây?

Nếu là Hoắc Thế thì tôi còn nhân nhượng, gã Omega biếи ŧɦái này thì đừng mơ!!!

Tôi tụ tập nguyên tố gió vào lòng bàn tay, dùng Phong Cầu hất tung về phía ‘Đông Lam’.

Vụt!

Ầm… rắc rắc…

Cái bàn mà ‘Đông Lam’ ngồi đã vụn nát, tuy nhiên hắn ta tránh né đòn của tôi một cách dễ dàng.

Một thợ săn top 6 ở giữa cuốn tiểu thuyết không phải chuyện đùa.

‘Đông Lam’ còn mạnh hơn thợ săn Omega ‘Vũ Khiêm Anh’ mà tôi định chiêu mộ.

Tính cách của hắn ta tuy nhìn có chút cợt nhả và trêu đùa, nhưng cách tấn công lại vô cùng chuẩn xác và tàn nhẫn.

‘Đông Lam’ là một pháp sư hệ Độc, nhưng khả năng đánh cận chiến lại vô cùng tốt. Hiển nhiên, không bang hội nào có nhiều kinh nghiệm cận chiến như nhóm phản diện Hoắc Thế, đặc biệt khi đối thủ là con người.

Giác quan nhạy bén được rèn giũa từ những cuộc ám sát hướng về phe phản diện.

Việc tôi tấn công ‘Đông Lam’ chỉ thể hiện thái độ rạch ròi của bản thân mà thôi.

“He he, nóng nảy quá nhỉ? Sốt ruột không phải đức tính tốt đâu.” ‘Đông Lam’ mỉm cười tít mắt, lè lưỡi liếʍ hai ngón tay trái của bản thân “Lần thử độc đầu tiên nên nhẹ nhàng một chút nhỉ? Anh sẽ giúp cưng thoải mái thôi.”

“Anh… anh hạ độc tôi?” tôi tái nhợt mặt mày, bản thân thì không tích trữ thực phẩm của kỹ năng Ẩm Thực Gia(A), đồng thời tôi cũng không dám chắc bản thân có thể giải được độc của nhân vật phản diện ‘Đông Lam’.

Thứ độc được chế tạo có thể phản lại kỹ năng Kháng Độc của hệ thống.

Chính vì vậy, ‘Đông Lam’ là nỗi khϊếp sợ của bất kỳ thợ săn nào, thậm chí còn ghê gớm hơn cả ‘Hoắc Thế’.

Giải thích thế nào nhỉ?

Người ta sợ ‘Hoắc Thế’ vì sức mạnh to lớn của hắn ta, còn có tính khí thất thường và mức độ hủy diệt khi cộng dồn hai nhân cách còn lại.

Nhưng người ta sợ ‘Đông Lam’ vì sự tàn nhẫn và ranh ma, cả thứ độc dược không có thuốc giải.

Chính xác hơn, ba nhân cách của ‘Hoắc Thế’ mới miễn cưỡng đáng sợ hơn cái tôi duy nhất của ‘Đông Lam’.

Kẻ độc ác mạnh nhất rất ít khi ra tay, một khi ra tay thì để lại vô số cơn địa chấn.

Còn kẻ độc ác điên rồ thì ra tay vô số lần, đi đâu cũng gây chuyện, mỗi lần gây chuyện lại khiến người ta kinh hãi và ám ảnh.

Giống như cái chết tức thời và cái chết đau đớn kéo dài vậy.