Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 86: Bão hoà.

Tôi rất tò mò rằng những người ở thế giới tiểu thuyết gốc sẽ làm gì sau khi nghe được những thông tin từ chúng tôi.

Chà, thật ra chẳng có điều gì họ có thể làm được.

Xém quên mấy, còn việc thuốc giải độc và gặp mặt nhà tiên tri của nhân vật chính thì sao?

Nhìn bộ dạng bình tĩnh đó trong cuộc họp, hình như đồng đội của nhân vật chính đã được chữa lành.

Tôi chắc chắn không thể nào ‘Viễn Minh’ có thể dọn sạch cánh cổng hầm ngục nhanh như vậy để lấy được Nước mắt của Thiên Thần(S) cho trị liệu sư ‘Nguyễn Thị Lan Nhi’ được.

Vậy là… ‘Đông Lam’ đã chủ động hoà giải sao?

Nhóm phản diện không quan tâm tới sức mạnh của các nhân vật chính, nhưng lại dè chừng với những kẻ giống bản thân.

Phải rồi, không ai hiểu rõ ngoại trừ chính ‘bản thân’ mình.

Tuy tôi không phải cái ‘tôi’ khác của ‘Đông Lam’, nhưng bọn họ có lẽ đã hiểu lầm rằng tôi là một biến số do sự khác biệt về thứ hạng cánh cổng và mức độ nguy hiểm giữa hai thế giới.

Tôi chẳng muốn bị đem so sánh với tên phản diện vừa độc ác vừa dâʍ đãиɠ như vậy chút nào…

Haizz, sao Lâm Như lại lấy tên của tôi gắn vào kẻ đó chứ.

Lâm Như…

Hừm… nghĩ kỹ lại, gần đây tôi không còn nhớ tới hay ngẫm lại về cô ấy.

Tâm trí của tôi dần bão hoà với thế giới này.

Tôi không còn thích cô ấy nữa sao?

Khi vừa mới đầu thai trong thân phận mới, tâm trí của tôi thường mơ về Lâm Như, nó chính xác và chi tiết tới nỗi như một công tắc bật lên bộ phim tự sự về cuộc đời mình.

Tôi nhớ như in về con đường tình duyên lận đận của Lâm Như, còn có lời tỏ tình muộn màng giữa tôi và cô ấy.

Tôi đã khẳng định bản thân không còn yêu mến Lâm Như, nhưng lại không nhịn được nhớ về những hồi ức kiếp trước có hình bóng cô ấy.

Nhìn cơn mưa rào ngoài ô cửa sổ, tôi chợt giật mình.

Hoắc Thế thích mưa.

Còn Lâm Như… cô ấy cũng thích mưa nhỉ?

Vậy…

…Tại sao tên khốn đó lại ở vế trước chứ?

“Đông Lam? Làm sao vậy?” Hoắc Thế ôm tôi từ đằng sau lưng, vẻ mặt đầy sự ân cần và quan tâm.

“…”

Nhận ra sự thật này, tôi thở dài.

Tôi muốn về nhà, nhưng không phải là thế giới đầu tiên của kiếp trước, không phải là thế giới có gia đình, bạn bè hay Lâm Như.

Nó là thế giới mà tôi ‘Trở thành một Omega trong tiểu thuyết sinh tồn’.

“Hơi nhớ nhà một chút, nơi này thật lạ lẫm.” tôi thì thầm đáp lại lời của Hoắc Thế.

“Vậy sao? Hay chúng ta cùng trở về bây giờ?” Hoắc Thế dựa đầu vào vai tôi hỏi.

“Không cần đâu. Làm theo kế hoạch của cậu đi.” tôi lắc đầu.

Vì đã quyết tâm ở trong thế giới tiểu thuyết, tôi phải đảm bảo cho một kết thúc hoàn mỹ và khác biệt.

Nó chắc chắn không phải kết thúc của tiểu thuyết gốc, cái kết đó gắn liền với sự thất bại và cái chết của nhiều người, chỉ còn ‘Viễn Minh’ và những người còn lại đi tìm vùng đất hứa để sinh sống.

Không phải là kết thúc tồi tệ đối với một độc giả.

Nhưng đối với một người tham dự, rời bỏ nơi mình sinh sống, thảm bại và nhìn người thân chết đi, nó thật sự quá đau khổ.

Tôi phải gánh vác những gì mình đã gây ra.

Vì vậy, chúng tôi nên tìm hiểu từng chi tiết một của thế giới này.

Tôi không thể lười biếng được.

Rõ ràng tôi có kỹ năng Tiềm Năng Ma Thuật(S) lại mới chỉ học được ma thuật hệ Phong, đúng là quá lãng phí tài nguyên của bản thân.

Nhiều thứ phải làm thật, sắp tới có lẽ tôi sẽ bận rộn đây.

Hừm… hình như tôi đã quên chuyện gì quan trọng hơn thì phải.

“Đông Lam à, ăn tân gia nhà mới nhé?” Hoắc Thế luồn tay xuống dưới bụng tôi.

“…” chết tiệt!

“Không! Không được! Tớ vẫn còn đau lắm. Mông đít rất xót muốn chết đây!” tôi hoảng hốt đẩy Hoắc Thế ra.

“Đừng nói dối, tôi đã tra tư liệu rồi. Cơ thể của Omega rất thích hợp để làʍ t̠ìиɦ.” Hoắc Thế vừa nói vừa hôn lên vết đỏ trên cổ tôi.

Cảm giác nhột nhột ẩm ướt tới nổi hết cả da gà, tôi nhận thấy ý chí của bản thân bắt đầu lung lay.

Đúng là một tên phản diện xảo trá mà!

“Cũng không được! Tớ muốn nghỉ ngơi.” tôi nắm lấy cánh tay của Hoắc Thế kéo ra.

“Được rồi… vậy tớ chỉ sờ thôi.” Hoắc Thế mỉm cười đáp lại, bàn tay trượt xuống nơi nhạy cảm sờ mó.

“Hưm…” tôi run rẩy co người.

Sau lưng tôi chợt có cảm giác cộm cộm, không nhìn cũng đoán được tên khốn này đã hưng phấn rồi.

“Lam à…” Hoắc Thế thì thầm một cách quyến rũ, khắp người toả ra mùi hương Pheromone băng tuyết bao phủ lấy tôi, trong khi da thịt lại có nhiệt độ ấm áp.

Sự tương phản quen thuộc đó va chạm vào cơ thể tôi.

“Tớ khó chịu quá, chỉ một lần thôi, được không?” Hoắc Thế cạ thứ đó vào mông tôi dụ dỗ.

“…” nhìn tôi giống như sẽ tin câu nói đó của một tên cầm thú không?

Eo của tôi mỏi lắm, nếu làʍ t̠ìиɦ nữa sẽ gãy lưng mất.

Nhưng tên khốn này quá cứng đầu.

Ban đầu thì cậu ta tỏ vẻ ngoan ngoãn và nhân nhượng, lúc sau lại hoàn toàn không cho tôi có cơ hội từ chối hay chống cự.

Tâm trí tôi lục soát toàn bộ kinh nghiệm xem truyện tranh và tiểu thuyết, hy vọng tìm ra giải pháp cho tình cảnh hiện tại.