Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 85: Nơi ở mới.

Tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Hoắc Thế đang căng cứng.

Cậu ta có tức giận vì tôi đã che dấu kỹ năng không?

Tôi không cảm giác được sự giận dữ, nó nhiều bất an và nôn nóng hơn.

“Về kỹ năng hạng LS…” Trưởng Hiệp hội ‘Thái Vũ’ định hỏi về điều gì đó thì bị Hoắc Thế cắt ngang.

“Nhiêu đó là đủ rồi.” Hoắc Thế lạnh lùng nhìn thẳng “Đừng có quá tham lam như vậy.”

Chính cậu ta đã đồng ý tới đây, bây giờ lại tỏ vẻ tức giận thì có tác dụng gì?

“Quả thật hơi khiếm nhã khi hỏi về kỹ năng của người khác.” ‘Viễn Minh’ lên tiếng và chủ động đổi đề tài “Xin hãy cho chúng tôi biết thêm về thế giới song song của hai vị, những sự kiện quan trọng nào đã diễn ra? Liệu có sự khác biệt về cách vận hành hệ thống hay không?”

“Được, nhưng cậu phải nói trước.” Hoắc Thế nhìn về phía ‘Viễn Minh’ hỏi “Nơi này đã xảy ra những gì? Có phải sự kiện đầu tiên là sự kiện Thức tỉnh hay không?”

“Vâng, mọi thứ đều bắt đầu bằng sự kiện Thức tỉnh.” ‘Viễn Minh’ gật đầu nói tiếp “Sự kiện Thức tỉnh đã diễn ra và phân chia xã hội thêm ba giới tính là Alpha, Omega và Beta, đồng thời lúc đó cũng thức tỉnh các sức mạnh đặc biệt của Thợ săn. Cách hai ngày sau đó, cánh cổng đầu tiên xuất hiện trên trái đất, thường được mọi người gọi với cái tên Sự kiện Mở Cổng. Các thợ săn buộc phải chinh phạt và tiêu diệt những quái vật bên trong cánh cổng, nếu không thì hiện tượng vỡ cổng sẽ diễn ra và lan tràn vào trong thành phố. Ban đầu các khu vực chỉ xuất hiện những cánh cổng cấp thấp, nhưng về sau, số lượng cánh cổng xuất hiện ngày càng nhiều, và cấp bậc cũng cao lên đáng kể. Hiện tại trung bình cứ một thành phố thì phải có ít nhất 20 cánh cổng lớn nhỏ, khối lượng công việc của thợ săn cũng vì vậy mà thêm đè nặng. Các trung tâm thức tỉnh đã xuất hiện trong vòng hai năm đầu tiên, nhưng tỉ lệ thợ săn hạng cao được thức tỉnh vô cùng khan hiếm.”

“Cánh cổng có thứ hạng cao nhất hiện tại là hạng SSS, cũng thuộc tiêu chuẩn chung của thế giới trong vòng 4 năm qua.” ‘Thái Vũ’ tiếp lời của ‘Viễn Minh’, ánh mắt của ông ta thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi.

Như mong đợi, mọi thứ giống hệt trong tiểu thuyết.

Có lẽ Hoắc Thế đã nhận ra sự khác biệt rồi.

Nơi này không có sự kiện Ngoại Tập.

Dù nghe mọi thứ có vẻ gian nan và nguy cấp, nhưng hệ thống và các cánh cổng trong thế giới tiểu thuyết gốc vẫn ổn định hơn nơi của chúng tôi.

Hoắc Thế sẽ tiết lộ theo cách nào đây?

Gương mặt của Hoắc Thế tỏ vẻ điềm tĩnh và bình thản, giọng nói cực kỳ rõ ràng vang lên trong căn phòng “Thế giới của chúng tôi chỉ vừa trôi qua bốn tháng từ khi sự kiện Thức tỉnh xuất hiện.”

“Bốn tháng?” Phó Hiệp hội ‘Anh Tuấn’ tỏ vẻ kinh ngạc “Sự chênh lệch về thời gian lớn đến vậy?”

Bốn năm và bốn tháng… con số trùng hợp ngẫu nhiên thật.

Khái niệm thời gian của tôi có chút mơ hồ, bởi vì tôi cũng sống khá lâu dưới thân phận của Cyan nữa.

Trong bốn tháng đó quả thực xảy ra rất nhiều chuyện.

“Nếu nói về thứ hạng và mức độ nguy hiểm, có vẻ như thế giới của chúng tôi cao hơn một chút.” Hoắc Thế tiết lộ “Những cánh cổng hạng A xuất hiện trong những ngày Mở Cổng đầu tiên, và hạng L là cấp độ cánh cổng cao nhất trong bốn tháng hiện tại.”

“Cánh cổng hạng L? Cậu có từng vào đó không?” ‘Hoắc Thế’ ngồi ở phía đối diện tò mò hỏi.

“Không, người chinh phạt cánh cổng hạng L là một Viễn Minh khác.” Hoắc Thế đáp lại, và dường như không có ý định đề cập tới tên tôi.

Cậu ta định che dấu việc tôi đi vào cánh cổng hạng L sao?

Hưm… sao cũng được.

‘Viễn Minh’ còn lại nghe được câu nói của Hoắc Thế liền giống như đứng ngồi không yên. Biểu cảm có chút trầm trọng và suy tư.

Vậy là Hoắc Thế không đề cập tới sự kiện Ngoại Tập cho bọn họ biết.

Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

Ngáp…

Tôi hơi buồn ngủ rồi, quãng thời gian còn lại tôi hoàn toàn làm cá cảnh, bởi vì Hoắc Thế đã ngăn chặn tất cả câu hỏi liên quan đến tôi.

Việc tôi có kỹ năng hạng LS đặc biệt như vậy đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Khả năng tôi bị bắt cóc hay giữ lại rất cao nữa.

Tôi không sợ chuyện đó lắm.

Tôi có thể dùng Du Hiệp Tinh Linh để trở về thế giới cũ bất kỳ lúc nào.

À, đương nhiên tôi phải dẫn Hoắc Thế về cùng nữa.

Tuy việc cậu ta đánh dấu tôi rất quá đáng, nhưng tôi không thể bỏ mặc Hoắc Thế ở lại nơi này được.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi và Hoắc Thế có một ngôi nhà mới ở thế giới này.

Địa chỉ của căn nhà không phải ở thành phố lớn mà lại ở thành phố Đà Lạt.

Bọn họ rất chu đáo, họ cung cấp một căn nhà… à không, phải gọi là villa rất lộng lẫy và tiện nghi.

“…” thật lòng mà nói tôi thân quen những ngôi nhà nhỏ bé ấm áp hơn là villa sang trọng như vậy.

Nhưng thôi kệ, ở chỗ ai chẳng thích.

Có điều tôi không muốn sống chung với Hoắc Thế đâu!

Nguy cơ mỗi ngày bị ăn sạch rất cao.

P/s: Đây là Joy Villa ở thành phố Đà Lạt, tìm trên google (˘▾˘)