Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 84: Thoả hiệp.

‘Viễn Minh’ hơi nhíu mày trước lời nói của ‘Vũ Khiêm Anh’, càng kinh ngạc hơn trước thái độ hời hợt của Hoắc Thế.

Nếu là ‘Hoắc Thế’ chân chính thì sẽ không im lặng làm theo sự sắp đặt của Hiệp hội đâu.

Nhìn xem, ngay cả khi ‘Hoắc Thế’ không phải người bị chỉ định đối chất với kỹ năng Phát hiện nói dối(B) và lời nói ám chỉ của ‘Vũ Khiêm Anh’, hắn ta đã có chút không vui vì sự yếu đuối và im lặng của kẻ giống hệt mình.

“Sao nào? Đơn lẻ đứng giữa nhiều thợ săn mạnh mẽ nên mày sợ hãi rồi?” ‘Hoắc Thế’ híp mắt nhìn kẻ đối diện trước mặt mình hỏi.

Tôi lén lút quay đầu nhìn Hoắc Thế bên cạnh mình, thì hoảng hồn nhận ra cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi.

Gì… gì vậy?

Người ta đang hỏi kìa, đừng có nhìn tôi!

“Đơn lẻ? Tôi có cậu ấy bên cạnh mà?” Hoắc Thế thản nhiên đáp lại, bàn tay đột nhiên đặt lên cổ tôi.

“Phụt! Ha ha ha!” ‘Đông Lam’ bật cười thích thú “Đội trưởng, không ngờ một phiên bản khác của cậu lại đánh dấu tôi kìa? Tin được không? Lại còn phản bác lại câu của cậu nữa chứ? Sao mà ngọt ngào quá vậy? Khặc khặc…”

Tôi nổi hết cả da gà, sao điệu cười của ‘Đông Lam’ nghe biếи ŧɦái dữ vậy? Tôi thật sự có thể cười ra giọng đó sao?

Tổ đội phản diện chỉ có ‘Hoắc Thế’ và ‘Đông Lam’ ra mặt, họ chiếm hai ghế trong căn phòng này, nhưng nhiêu đó người thôi cũng đủ khiến tôi sởn cả gai ốc.

“Im mồm, không đời nào tôi lại đánh dấu một Omega, chứ đừng nhắc tới một kẻ toàn máu độc như cậu.” ‘Hoắc Thế’ gằn giọng lên tiếng, vẻ mặt giống như bị ai đó sỉ nhục và chế nhạo không bằng.

“Hưm… anh nói đúng đấy. Nếu không phải Đông Lam thì tôi sẽ không đánh dấu đâu, đương nhiên càng không phải thứ ‘Đông Lam’ gì đó bên cạnh anh.” tâm trạng của Hoắc Thế không hiểu sao lại trở nên vui vẻ.

Cậu ta rất hài lòng với sự khác biệt giữa tôi và ‘Đông Lam’.

Ưm… kiểu hàng độc quyền phiên bản giới hạn?

Cái tên này! Có tin tôi bóp chết cậu ngay bây giờ không?

Bực quá! Tôi không cần biết thứ cảm xúc biếи ŧɦái này của Hoắc Thế đâu, tha giùm đi!

“Hu hu… đau lòng quá, ai cũng ruồng bỏ tôi hết. Bé Đông Lam à, em thì thế nào? Em sẽ không ghét bỏ anh đúng không?” ‘Đông Lam’ tỏ vẻ mặt đáng thương.

Gì mà xưng anh xưng em ở đây?

Thôi giùm, đừng có õng ẹo nữa.

Gương mặt của cậu giống tôi đấy ‘Đông Lam’… à, hay phải nói ngược lại?

“Ghét hết.” tôi hừ một cái rồi đáp trả.

“Áy.” ‘Đông Lam’ vừa ngả nghiêng trên ghế vừa lên tiếng “Sao bé cưng giống tôi lại dễ thương quá vậy? Ngay cả bĩu môi cũng dễ thương gần chết! Đội trưởng mau chiêu mộ bé cưng đi!”

“…” tôi có hành động bĩu môi hồi nào?

Mà mấy người đừng có đổi sang đề tài kỳ quoặc được không? Mọi người được hẹn gặp tới đây không phải là để nói chuyện nghiêm túc hay sao?

Hình như không ai dám xen ngang đoạn đối thoại lắm.

Ha ha… không hổ là nhân vật phản diện.

“Chậc.” Hoắc Thế tặc lưỡi, dường như hơi khó chịu trước những lời nói của ‘Đông Lam’. Cậu ta đã chủ động đi vào trọng tâm của vấn đề “Chúng tôi đến từ thế giới song song nơi có rất nhiều thứ khác biệt ở thế giới này. Vì người yêu của tôi có kỹ năng đặc biệt nên chúng tôi đã vô tình tới thế giới của các vị. Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi muốn ở lại đây một thời gian, bù lại thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hợp tác dưới sự giám sát của các người.”

Tôi trầm mặc.

Cậu ta nói rất hay đấy nhưng đừng thêm chữ ‘người yêu’ được không?

“Người anh muốn hợp tác là ai?” ‘Viễn Minh’ đột nhiên lên tiếng hỏi.

Cũng đúng thôi, hợp tác với phe chính diện hay phản diện hai thứ hoàn toàn khác nhau.

“Tôi sẽ chọn người mà Đông Lam thích hợp tác hơn.” Hoắc Thế đáp lại mà không cần nghĩ ngợi.

“…” một câu trả lời đầy bẫy rập nhỉ?

Tôi thở dài ngao ngán.

Cậu ta để tôi chọn rồi chắc chắn tự đi ghen tuông mất.

“Tốt lắm, các bang hội và Hiệp hội của chúng tôi sẽ toàn lực hỗ trợ hai vị trong thời gian sắp tới.” Trưởng Hiệp hội ‘Thái Vũ’ lên tiếng với vẻ mặt niềm nở, xoá tan bầu không khí căng thẳng tại đây.

Người đầu tiên đặt câu hỏi là thợ săn ‘Hoàng Khang’, hội trưởng của bang hội Kim Cương Đen. Anh ta liếc nhìn về phía ‘Viễn Minh’ rồi quay sang nhìn chúng tôi.

“Tôi có thể hỏi Kỹ năng Ân sủng của Nữ thần hạng LS có tác dụng gì không?”

Chậc, ai lại muốn tiết lộ kỹ năng mạnh nhất của bản thân chứ?

Nhưng dường như Hoắc Thế cũng muốn biết chuyện đó.

Cậu ta sợ tôi sẽ nói dối.

Và trong tình huống này, tôi không thể nói dối hay từ chối được.

Tôi quyết định mặc kệ sự đời.

Nói thì nói, tôi chẳng thể che che dấu dấu giống mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết được.

“Ân sủng của Nữ thần giúp tôi chọn một kỹ năng tùy thích mỗi lần lên một mốc level, lần lượt là 1, 10, 30, 50, 100.” tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp “Tuy nhiên, nếu tôi chọn một kỹ năng LS đưa vào các mốc đó, kỹ năng sẽ bị hạ xuống thành hạng L.”

Teng.

Một bầu không khí im lặng bao trùm.

Tất cả đều dùng ánh mắt sững sờ và kinh hoàng nhìn tôi.

Và tôi cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn về phía Hoắc Thế.

Tôi đoán rằng cậu ta sẽ rất sốc.

Chậc, tôi có kỹ năng mạnh hơn rất nhiều nhưng lại đánh thua Hoắc Thế.

Nghĩ mà chán bản thân thật sự.

Kỹ năng Ẩm thực gia(A) ban đầu mà tôi lựa chọn là một sai lầm lớn, đáng lẽ tôi nên chọn kỹ năng nào mạnh hơn.

“Điều… điều anh ta nói là sự thật.” nữ thợ săn Ngọc Lan lắp bắp nói, kỹ năng Phát hiện nói dối(B) được kích hoạt không một chút sai sót nào.

“Điều điên khùng gì vậy…” Hoàng Khang lẩm bẩm.

Hạng LS thậm chí còn rất mới mẻ với nhiều người.

Không, không ai trong số họ hiểu rõ nó hơn tôi, kể cả nhân vật chính ‘Viễn Minh’

Bởi vì tôi là độc giả cơ mà.

Chẳng biết tại sao tôi lại muốn thả tiếp ‘bom’ tin tức.

Ý nghĩa của hạng LS là thứ mà bọn họ vĩnh viễn không biết được, kể cả khi đi tới hồi kết.

“Mong mọi người đừng hiểu sai, kỹ năng hạng LS không phải là kỹ năng mạnh nhất. Tôi đã biết được điều đó trong quá trình lựa chọn kỹ năng với hệ thống. Có rất nhiều kỹ năng hạng L và hạng SSS mạnh hơn rất nhiều.” tôi giải thích tiếp “Kỹ năng hạng LS là kỹ năng độc nhất, chỉ duy nhất một người sở hữu. Nó là từ viết tắt của chữ Limited Skills. Dù có bị kỹ năng khác ăn cắp hoặc trộm mất kỹ năng, bậc LS sẽ tự động giảm xuống một bậc và giảm hiệu ứng sức mạnh.”

“Là sự thật.” thợ săn Ngọc Lan cẩn thận nghe từng câu chữ của tôi rồi lên tiếng khẳng định.

Cộc cộc cộc…

‘Hoắc Thế’ gõ lên bàn, biểu cảm trầm tư không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Điều này nằm ngoài mong đợi của tôi.” ‘Hoắc Thế’ lên tiếng “Thật đáng kinh ngạc.”

“Oa, sao một ‘tôi’ khác lại có kỹ năng xịn sò vậy? Tôi cũng muốn có kỹ năng hạng LS.” ‘Đông Lam’ ghen tị thốt lên.