Khi quay đầu nhìn, tôi thấy được đôi mắt màu đen của Hoắc Thế đã biến đỏ.
Trong sắc đỏ đầy ham muốn và du͙© vọиɠ, chan chứa tình ý nùng liệt khiến người khác không thể chối từ.
Tựa như sự vĩnh cửu của bất tử, tình yêu mê đắm hoà tan vào sức sống của tế bào.
Điên mất thôi.
Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!
Được rồi, tôi không có ghét việc làʍ t̠ìиɦ.
Nhưng cơ thể này đã bị dày vò suốt ba ngày rồi đấy!
Nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ không lết chân nổi mất.
“Tôi dùng tay giúp cậu.” tôi thở dài một hơi.
Lúc đầu trong tâm trí tôi đã loé lên hình ảnh dùng miệng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng độ khó và buồn nôn quá lớn, xin phép bỏ qua.
May mắn là Hoắc Thế cũng không quá ép buộc tôi.
Cứ như vậy, tôi dùng tay an ủi thứ đó của Hoắc Thế, trong không khí tràn ngập mùi hương của cậu ta.
Tới khi kết thúc, tay của tôi đã hoàn toàn tê rần.
“Này!” tôi trừng mắt nhìn Hoắc Thế, cảm xúc có chút ấm ức và buồn bực.
“Hửm? Sao vậy?” Hoắc Thế nghiêng đầu, vòng tay ôm tôi trên đùi.
“Cậu nói thích tớ! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kỳ! Cậu suốt ngày chế giễu tôi còn gì? Lại còn nói ghét Omega? Bây giờ lại đối xử với tớ như kẻ trăng hoa lạm tình, không phải rất vô duyên sao?”
Đúng là tôi hơi khờ khạo trong chuyện tình cảm, nhưng cái thái độ từ trước đến giờ của Hoắc Thế vừa hời hợt vừa cáu kỉnh, hoàn toàn không nhìn ra miếng ‘thích’ ở chỗ nào.
“Xin lỗi… vì tớ chưa từng có ý định tỏ tình.” Hoắc Thế cúi đầu “Tớ đã cho rằng tình cảm giữa hai đứa con trai thật bất thường, nên chỉ muốn làm bạn bè với cậu.”
“…” đó là một lý do mà tôi không thể phản bác.
Tôi nghĩ bản thân chưa thực sự thích Hoắc Thế, nhưng đã có chút mủi lòng.
Lời tỏ tình đầu tiên mà tôi nhận được từ con trai là nhân vật chính Viễn Minh.
Tôi đã rất bối rối và e ngại, sau đó vì nhiều thứ xảy ra mà quên bẵng mất.
Giờ đây, tôi lại được Hoắc Thế tỏ tình.
Tôi…
[Thợ săn Đông Lam đã đạt đủ điều kiện, kỹ năng Ân sủng của Nữ thần(LS) mở khoá độ thông thạo.]
Nhìn hệ thống đột ngột vang lên, tôi liền ngẩn người.
[Kỹ năng: Ân sủng của Nữ thần(LS)
Độ thông thạo 41%
Chi tiết: Nữ thần đã lắng nghe trái tim của người sở hữu, hãy cẩn thận con đường mà người đã lựa chọn.
Người sở hữu được tự chọn kỹ năng mong muốn sau khi lên cấp độ được chỉ định, không có giới hạn về cấp bậc hay độ hiếm.
Nhập kỹ năng vào đây:
Level 1: Ẩm Thực Gia(A)
Level 10: Du Hiệp Tinh Linh(L)
Level 30: (khoá)
Level 50: (khoá)
Level 100: (khoá)]
Cẩn thận về con đường mà tôi đã lựa chọn?
Kỹ năng này có độ thông thạo?
Tôi đã đạt đủ điều kiện gì?
Tại sao lại là lúc này?
Nó liên quan tới lời tỏ tình?
Không, không đúng.
Viễn Minh cũng tỏ tình với tôi nhưng không hề xuất hiện thứ này.
Nữ thần là ai chứ? Người đó có thật sự là Lâm Như không?
Tới kết thúc của cuốn tiểu thuyết gốc, Viễn Minh đều không thể gặp được vị thần đã tạo nên trò chơi sinh tồn này, kẻ phản diện thực thụ.
Tôi đã quên những gì?
Lâm Như từng có gợi ý không?
Có thể kết cục là…
Nữ phụ xuyên sách được các nam chính say mê, rốt cuộc rơi vào tử vong và trở về thế giới ban đầu kết hôn với người khác.
Anh chàng tiểu thuyết gia trở thành kí chủ thu thập các mảnh hồn từ nhiều hệ nguyên tố khác nhau, cuối cùng những hệ nguyên tố đó hợp thành một nhờ ma thuật cấm để ở bên cạnh anh ta.
Thiếu niên xinh đẹp trọng sinh ở thế giới tận thế chứa đầy xác sống, cả hai kiếp đều dây dưa với những người điên cuồng yêu mến. Rốt cuộc, cậu lựa chọn trở thành thần của thế giới đó, chặt đứt những tình cảm không cần thiết.
Thợ săn Alpha mạnh mẽ được nhiều kẻ mạnh thưởng thức và coi trọng. Từ hội trưởng thợ săn ngoại quốc, boss trong cánh cổng, Ngoại thần bí ẩn, đồng đội cùng sinh ra tử,… đều ủng hộ và hỗ trợ anh ta một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, thế giới này sẽ thất bại trong trò chơi sinh tồn. Vị thợ săn phải bỏ lại phía sau nhiều thứ, cũng những người sống sót và Ngoại thần bí ẩn tìm nơi ở mới.
Phải rồi, Ngoại thần bí ẩn!
Da… Damon?
*“Tôi sẽ ở bên cạnh em dù em có thích ai đi chăng nữa, nó không còn quan trọng, đúng không?” *Ngoại thần Damon nắm lấy tay Viễn Minh và mỉm cười.
“…”
Ngoại thần Damon chắc chắn không phải là Nữ thần, dù sao giới tính cũng khác biệt.
Nhưng có lẽ anh ta sẽ biết về tung tích của vị thần thật sự tạo ra trò chơi này.
Trái tim của tôi đã bị Nữ thần nhìn thấu.
Vì tôi ngày càng giống với nhân vật chính Viễn Minh trong nguyên tác.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô ấy sử dụng tên tôi cho nhân vật ‘Đông Lam’, và sử dụng tính cách của tôi cho nhân vật ‘Viễn Minh’.
Như kẻ phản diện trong tiểu thuyết gốc chế nhạo.
Hắn ta lại đi quyến rũ những Alpha khác giúp đỡ mình, dây dưa không rõ từng người một, chơi đùa với tình cảm của bọn họ rồi lại tỏ vẻ ngay thẳng và chính trực.
Viễn Minh thậm chí không thể nhận ra người mình yêu trong vô số người cậu ấy có cảm tình.
Viễn Minh… dễ dàng mủi lòng và rung động.
Tôi… tôi… tôi đang làm gì vậy?
Chẳng khác nào kẻ đi theo vết xe đổ của kiếp trước.
Tôi mủi lòng trước lời tỏ tình của người khác, hẹn hò với người đó mà không phân biệt rõ cảm xúc của mình.
Sự nhân nhượng và ân sủng chính là liều thuốc độc.
Giống như sức mạnh của ‘Đông Lam’ thuộc về hệ Độc.