Bệnh Thê Khống

Quyển 2- Chương 82: Không Có Khóc

Edit + Beta: Đèo

Vào đông ánh mắt trời lưa thưa từ rèm cửa lọt qua những khe hở dịu dàng đáp xuống, chiếu vào chiếc giường bừa bộn, tạo ra vài phần hơi thở da^ʍ mỹ.

Hồi lâu sau, Tạ Tư Dương giống như từ cửa tử trở về, mở mắt ra, có chút choáng váng mà ngồi dậy.

Cô đang ở trong phòng Tân Thành Khuyết.

Căn chung cư này thuộc top nhức nách của giới nhà giàu, các thông số kỹ thuật và bày trí của phòng ngủ phụ không chênh lệch mấy với phóng chính, nhưng đối với Tân Thành Khuyết mà nói chắc chắn là không đủ. Hắn đại khái là chưa từng ngủ qua căn phòng nào nhỏ như vậy, mặc dù dụng cụ nội thất trong nhà đều bị ném sạch, nhưng với phong cách trắng đen, khiến cho toàn bộ căn phòng nháy mắt trở nên chật chội.

Tràn ngập hormone nam tính.

Trong phòng tắm tiếng nước vẫn còn tiếp tục, chừng nửa giờ sau. Tinh thần của cô bắt đầu không tập trung, cuối cùng nghe thấy tiếng nước ngừng, Tạ Tư Dương tựa như mới bừng tỉnh giữa giấc mộng, đi chân trần trở lại phòng mình.

Trong phòng vẫn là tình trạng cũ khi cô rời đi, trên chăn gối chỉnh tề không dính lấy một hơi thở của cô, bức màn kéo được lại ngay ngắn, ngăn cách ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Bốn phía an tĩnh chỉ còn tiếng hít thở.

Tạ Tư Dương vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên giường, sau một lúc lâu, cô mới giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào mảnh hỗn độn ngay trái tim.

Làm sao bây giờ? Cô nghĩ.

Dường như không thể lừa được bản thân nữa.

Dù là đã từng hạ quyết tâm muốn rời xa Tân Thành Khuyết, nhưng cô vẫn không thể cự tuyệt tấm mắt nóng rực của hắn, mà triền miên hôn môi, thậm chí là khi cao trào bên tai vang lên tiếng rêи ɾỉ cầu xin.

Tại sao không biết cố gắng chứ.

Tạ Tư Dương rũ xuống đôi mắt, ý thức cô giống như phiêu du ở hư không mờ hồ nào, từ đầu đến cuối không thấy điểm dừng, thời điểm hoảng loạn, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của Tân Thành Khuyết.

Hắn nói: “Vậy thì ở bên cạnh tôi đi.”

Cô phảng phất như bị bóng ma nuốt chửng, một chút phản ứng cũng không có, qua hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng hít một hơi, phát ra thanh âm run rẩy, yếu ớt nói,: “Có thể sao?”

Trước sau cũng không có ai trả lời cô.

Tạ Tư Dương giật mình, ngay sau đó thực nhẹ thực nhẹ mà lắc lắc đầu.

Cô rốt cuộc đang mong chờ gì chứ.

Rõ ràng biết phía trước là một đầm lầy ẩm ướt, chỉ cần tiến tới gần tay chân sẽ chậm rãi chìm xuống, hô hấp như cứng lại, cuối cùng chết đuối ở trong ấy. Vậy mà vẫn không màng đến tất cả, ngu ngốc sa chân vào, dù biết người đau sẽ là mình.

Bị dày vò đến nổi nửa đêm không ngủ được, trừ bỏ thân thể đang đau nhức ra, ý thức cũng lâm vào mơ mơ màng màng, Tạ Tư Dương tính đi rửa mặt thanh tỉnh một chút, nhưng vừa mới đứng lên, liền cứng đờ tại chỗ.

Cửa phòng bị gõ đến vang ” Rầm, rầm, rầm” liên tục, đối phương rõ ràng nhẫn nại rất kém cỏi, giương giọng nói: “Tạ Tư Dương, em trốn bên trong làm cái gì? Mở cửa ra.”

—— Tân Thành Khuyết tất nhiên không phải một quý ông văn nhã sẽ đợi chờ cô, hắn thật sự muốn đập cửa đi vào, đáng tiếc cửa bị khóa trái.

Tạ Tư Dương không có động đậy, nghe thấy tiếng đập cửa mạnh bạo này, trong nháy mắt, cơn mê mang càng thêm mãnh liệt khó thở.

Hắn thật sự thích cô sao?

Nếu tình ý thật sự có thể gạt người, có phải chăng chính chúng ta cũng tự lừa dối bản thân?

Mà ngoài cửa, Tân Thành Khuyết nắm then cửa đến nỗi gân cánh tay nổi lên chi chít.

Gọi lâu như vậy mà người sau cánh cửa không có trả lời, hắn thấp giọng chửi tục, tính toán mạnh mẽ phá cửa đi vào. Ngay sau đó, cánh cửa vẫn luôn không nhúc nhích giờ đây đã xuất hiện kẽ hở.

Thật sự chỉ là một kẽ hở nhỏ, ước chừng qua vài giây, cửa phòng mới chậm mở ra, để lộ đôi mắt to tròn của Tạ Tư Dương, khuôn mặt tinh xảo cùng sắc môi hồng hồng.

Có lẽ do hắn làm động tĩnh quá lớn doạ đến cô. Cô có chút do dự, qua một lát mới nhỏ giọng hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Không khí đột nhiên lâm vào an tĩnh.

Mọi động tác của Tân Thành Khuyết đều dừng lại.

L*иg ngực đang sôi trào bạo phát giống như bị một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại ngắn ngủi cảm giác tê dại trong từng tế bào.

Chờ hắn phản ứng lại, mới giơ tay chạm vào khóe mắt cô, không thể tưởng tượng nói: “Em khóc à?”