Bệnh Thê Khống

Quyển 2- Chương 83: Ngủ Ngon

Edit + Beta: Đèo

Tạ Tư Dương nói: “Tại sao tôi phải khóc?”

Cô dừng một chút nâng tầm mắt lên, có chút chậm chạp, không xác định hỏi: “Anh gõ muốn hư cái cửa, mà chỉ hỏi tôi có câu đấy thôi à?”

“……”

Tân Thành Khuyết đứng ngược chiều sáng, vẻ mặt nhìn qua không khác ngày thường là mấy, nhưng cặp mắt toét lửa kia nhìn cô không chớp mắt, nhìn quái nào cũng thấy hắn ta đang hậm hực.

Ngón tay khô ráo nóng nảy từ khoé mắt cô trượt xuống, nắm lấy cổ tay nàng, giữ chặt nó như một lời hẹn ước, biểu tình tự nhiên mà nói: “Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn kêu em ra ăn cơm.”

Không đề cập tới cơm xác định bụng sẽ không đói, nhưng kể ra thì bọn họ chưa ăn được bữa nào trong ba bữa ăn.

Tạ Tư Dương đi được nửa đường chợt quành lại uống chút nước, lúc rạng sáng sau khi mất đi ý thức, cô bị Tân Thành Khuyết ôm lên giường, còn răng môi giao nhau đút từng hớp nước.

Tân Thành Khuyết thực thích phương thức này, chẳng sợ ngụm nước quá nhiều, hắn còn hung hăng thở dốc mấy tiếng, lại khó nhịn mà đi chèn ép, cọ cọ cô.

Tuy nhiên, cô vẫn còn nằm trên khuỷu tay hắn.

Hai mắt nhắm, mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng mỗi một ngụm nước đều được cô nhẹ nhàng nuốt xuống.

Ngoan quá, ngoan quá đi.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Tạ Tư Dương an tĩnh ăn, không chú ý tới Tân Thành Khuyết đang nhìn mình, cực kỳ bí ẩn mà nuốt nước miếng.

Hắn hầu như không nhúc nhích mấy phần, lực chú ý đều đặt trên người cô.

Tạ Tư Dương là một người thuộc hệ ăn thanh đạm, trứng sủi cảo, canh trứng cùng cá chưng hai món, còn có móng heo hầm đến mềm thịt rồi cắn qua một ngụm, hương vị tuy không phải rất ngon nhưng tuyệt đối không dở, chiếc đũa dừng một chút, bất quá vẫn như cũ từ tốn ăn tiếp, sau đó cô thưởng thức trái cây được đặt trên bàn.

Có lẽ là tầm mắt của hắn quá mức trần trụi, cô phản ứng lại, có chút giật mình, “Anh không ăn à?”

Tân Thành Khuyết cười cười, “Lúc nãy được ăn no nê rồi, hiện tại có hơi đói, bất quá cũng không sao.”

Ngữ khí của hắn quá mức đứng đắn, trong khoảng thời gian ngắn Tạ Tư Dương cũng không biết lời này có hàm chứa hàm ý sâu xa gì, cô không ngừng tránh đi ánh mắt nóng rực kia.

Cơm nước xong xuôi, cô mới nhớ tới ở bánh kem để trong lò nướng đêm qua.

Tạ Tư Dương trù nghệ so người bình thường tốt hơn chút, nhưng cũng giới hạn trong “Một ít”, lần đầu tiên nướng bánh kem cũng không tính là thành công mấy, tổng thời gian nướng máy không đủ, dẫn tới bánh kem không đủ mềm xốp.

Cô nếm thử, trong lòng không tiếng động thở dài.

Một chút ngọt cũng không có.

Chắc là hắn sẽ không thích đâu.

Tạ Tư Dương duy trì động tác bưng bánh mà xoay người, chỉ thấy Tân Thành Khuyết đứng trước mặt, lẳng lặng nhìn chăm chú cô không nói chuyện, ánh mắt đan xen lẫn lộn nhiều mặt ý nghĩa.

Đó là những cảm xúc ít thấy trên khuôn mặt Tân Thành Khuyết, nhưng chỉ trong chớp mắt, rất nhanh đã biến mất, hắn có chút bất mãn mà nhướng mày: “Cái này không phải làm cho tôi sao?”

“Cái này hẳn là……” Không thể ăn.

Nhưng mà rất nhanh đã bị Tân Thành Khuyết đánh gãy, hắn không khỏi cẩn thận đoạt lấy bánh từ tay cô, bảo: “Đi đi, nữ nhân ngu ngốc này, muốn lật lọng à, cho ta chính là của ta.”

Tiếp đó hắn đẩy cô ra, đi cầm dao nĩa.

Tạ Tư Dương nhìn theo bóng dáng hắn, không biết vì sao, đôi mắt không khống chế được cong lên.

Buổi tối Tạ Tư Dương trở về phòng mình, Tân Thành Khuyết ở bên ngoài không cam lòng mà cào cấu cửa phòng một hồi, cuối cùng thấy thật sự không chiếm được đáp lại, mới rầu rĩ mà cho nhắn WeChat cho cô: [ đau quá. ]

Còn chụp qua một tấm hình, là tay hắn.

Ngày hôm qua, tay Tân Thành Khuyết xác thật bị thương nghiêm trọng, đốt ngón tay khảm vài miễng thuỷ tinh,nhưng hôm qua lúc sơ cứu xong thì cô thấy nó đã ổn hơn rồi, ít nhất hôm nay nhìn thì vết thương cũng đã khép lại.

Đại khái cũng biết khổ nhục kế không hiệu quả, qua không lâu, hắn lại gửi tới hai chữ: [ ngủ ngon. ]

Tạ Tư Dương cầm di động tay giật giật, trước sau vẫn bình tĩnh, ngoài cửa sổ ánh đèn ấm áp từng chút tiến vào, phác họa ra này một khung cảnh yên tĩnh đến lạ.

Có chốc lát, tâm cô đột nhiên thoả mãn đến vỡ oà.

Nếu như hèn yếu có thể tìm cho mình một nơi ẩn trốn tốt, cô có được phép ở lại không, hay phải chạy trốn lạc lỏng giữa cuộc đời?

Thẳng đến khi màn hình tối sầm xuống, cô mới đem điện thoại buông ra, kéo chăn, môi nhẹ nhàng giật giật, mơ hồ phát ra hai chữ:

Ngủ ngon.