Edit + Beta: Đèo.
Tân Thành Khuyết tiến lại gần, trong lúc nói chuyện, hơi thở của hắn phả vào chỗ nọ. Nóng bỏng, mang theo chút tê dại, Tạ Tư Dương nhịn không được thân mình run rẩy.
Cô nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra, “Chú mau đứng lên đi.”
Sắc thái trong mắt Tân Thành Khuyết dường như không che dấu nổi, hắn cúi đầu không chút dao động, còn nhịn không được dùng lòng bàn tay vuốt ve cánh hoa của cô, đem hoa môi khảy qua khảy lại, tựa như một đứa trẻ đang chơi đùa với bảo vật của nó.
“Đủ rồi đấy…… A.”
Tạ Tư Dương còn chưa kịp nói xong, đột nhiên im bặt.
Một ngón tay chậm rãi cắm vào trong.
Mạnh mẽ đâm tới hoàn toàn bất đồng với tối hôm qua, hôm nay hắn kiên nhẫn đến lạ, mỗi một giây đều cảm thấy vách thịt mềm bị căng ra, ngón tay chênh lệch về nhiệt độ khiến cô không ngừng run rẩy.
Thẳng đến cắm sâu vào hết cỡ, Tân Thành Khuyết mới ngừng chịu ngừng lại, chỉ nghe hắn khàn giọng nói: “Ngày hôm qua chỗ này còn chảy máu.”
Từ góc độ này tuy không nhìn rõ được ánh mắt hắn, nhưng mà cô vẫn mẫn cảm phát giác được, hắn hình như đang vui vẻ.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, hô hấp Tạ Tư Dương dần trở nên hỗn độn, cô không hé răng.
L*иg ngực Tân Thành Khuyết có chút nóng lên, độ ấm bên trong truyền tới đầu ngón tay hắn, đặc biệt là dưới thân, nóng đến sắp bạo phát.
Kỳ thật, ngày hôm qua hắn không cân nhắc đến vấn đề này cho lắm, đến tận hôm nay khi tỉnh lại thấy vết máu trên ghê sopha, trong nháy mắt toàn bộ máu trong cơ thể hắn đột nhiên gào thét lên cuồn cuộn mà điên cuồng.
Bọn họ sau này, chính là duy nhất của nhau?
Địa phương chưa hề có người tiến vào khai phá, từng chút bị hắn mạnh mẽ thọt vào chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào trong, mặc kệ về sau cô có đi đến chỗ nào, trên người trước sau đều sẽ lưu trữ hơi thở của riêng hắn.
Huống chi, cô cũng chẳng rời đi được?
Hơi thở Tân Thành Khuyết trở nên gấp rút. Hắn cứ mê muội mà để ngón tay thọt vào sâu hơn, cánh tay căng thẳng lại cứng đờ, một chút động tác dư thừa cũng không có, thẳng đến khi nghe được một tiếng “hức” ngắn ngủi vang lên, hắn mới hồi phục lại tinh thần.
“Em sao thế? Rất đau sao?” Phản ứng đầu tiên của hắn là vội rút ngón tay ra, hơi hơi dùng sức, đem chân cô gập lên, thời điểm cúi người xuống bắt gặp ánh mắt giận dữ ngước lên.
Loại tư thế này hiển nhiên rất kỳ quái.
Đầu óc Tạ Tư Dương còn đang ở trên mây, tức khắc rùng mình nói: “Tôi không sao, anh buông tôi ra trước y.”
“Đau đến nỗi hít thở không xong, vậy mà còn dám nói không sao.”
Tân Thành Khuyết không nói thêm nữa, hắn bắt lây hai chân muốn giãy dụa của cô, “Em ngoan một chút, đừng lộn xộn, để tôi xem kỹ lại.”
Lúc này hắn thậm chí không dám mạnh tay, sợ làm cô bị thương, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, đôi mắt không chớp mắt.
Trải qua một đêm chà đạp, hoa môi non mềm xác thực bị sưng đỏ quá mức, nhưng mà Tân Thành Khuyết không tìm được chỗ bị thương, chỉ trơ mắt nhìn một cổ chất lỏng trong suốt từ huyệt khẩu chậm rãi chảy ra.
Trong nháy mắt kia, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Tạ Tư Dương nhất thời dùng tay che lại đôi mắt.
Tóc đen mềm mại rũ xuống sau tai, khe hở của các ngón tay mơ hồ thấy được lông mi đang run lên, như thể phủ tầng sương mờ, xuống chút nữa, gương mặt hơi hồng, kẽ răng run rẩy.
Thậm chí bên mép miệng còn dính chút nước.
Không hiểu vì sao trong lòng Tân Thành Khuyết giống như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng va vào, an ủi lại nóng bỏng, hơn nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không sao cả, em là con gái, chứ đâu phải đầu gỗ, có gì mà phải xấu hổ chứ……”
Hắn ngừng lại, tận lực nuốt nước miếng xuống, khàn khàn nói: “…… Người nên xấu hổ là tôi này, coi như tối hôm qua là do tôi quá đáng, lại thêm hôm nay muốn thao em. Dù muốn hay không, thì nó sớm cũng đã cứng.”
Tay cô bị lôi kéo sợ lên hung khí ngăn cách bởi một tấm vải, Tạ Tư Dương lập tức trả lời, “Tôi không muốn sờ, anh đứng lên…… Á.”
—— Hoa môi bị người ngậm lấy.
Thật sự bị ngậm lấy, đầu lưỡi ấm nóng còn nhẹ cọ lấy cánh hoa môi, không ngừng liếʍ mυ'ŧ, giống như muốn chữa khỏi vết thương kia.
Các giác quan của Tạ Tư Dương trở nên hoảng hốt lên, cô khó nhịn mà dùng chân vẫy đạp mấy lần, lại bị áp chế đến gắt gao, cuối cùng mông thậm chí còn bị một bàn tay thô nâng lên, chỉ vì làm thế lếm mυ'ŧ sẽ dễ dàng hơn.
“A..hức……”
Cao trào tiến đến, Tạ Tư Dương chật vật mà nức nở ra tiếng.
Trong phòng tiếng thở dốc từ xa đến gần, Tân Thành Khuyết không lập tức cởϊ qυầи ra, mà lại dán ở bên tai cô nói gì đó.
Mơ hồ nói “Hôm nay sẽ không làm em”, ngay sau đó cửa phòng tắm bị dùng sức đóng lại, bên trong truyền đến tiếng nước ào ào.