Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 69: Phải Có Được Em

Edit: Bé

Beta: Đào

***

Ánh sáng thưa thớt ngoài cửa sổ chiếu vào phía sau Tân Thành Khuyết, lúc đó vẻ mặt hắn có chút kỳ lạ, những cảm xúc phức tạp xen lẫn trong sự uể oải của hắn.

Không khí yên ắng trở lại.

Sau một lúc lâu, mới nghe được âm thanh cứng ngắc của Tân Thành Khuyết: “Tôi không tức giận.”

Hai người đứng rất gần, Tạ Tư Dương có thể nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn nhưng lại không biết nên đối diện với nó như thế nào.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Tạ Tư Dương nói: “Tân Thành Khuyết, hôm nay tôi tới đây không phải để ký hợp đồng, cảm ơn ý tốt của anh. Ruixi rất tốt nhưng trước mắt tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập để lấy được kịch bản tốt nhất, lấy không được cũng không sao.”

Tân Thành Khuyết nắm lấy tay cô thật chặt, ánh mắt âm trầm: “Em sợ anh lừa em sao?”

“Không liên quan đến việc này.” Tạ Tư Dương lắc đầu: “Hợp đồng vay mượn làm được rất nhiều thứ, nhưng anh sẽ không. Nếu anh thực sự muốn làm điều đó, tối hôm đó anh sẽ không dừng lại.”

Tân Thành Khuyết cười lạnh.

Hóa ra cô cũng biết tối hôm đó hắn dừng lại giữa chừng à.

Hắn kéo cô lại để xem bản hợp đồng.

Tạ Tư Dương không lay chuyển được hắn, đành phải ngồi vào bàn, lặng lẽ nhìn xấp giấy hợp đồng trên bàn.

Điều lệ hợp đồng rất chi tiết, nhiều quyền lợi thậm chí còn vượt quá hợp đồng mà cô đã ký lại sau khi trở nên nổi tiếng ở kiếp trước. Từ góc độ khách quan mà nói, rất ít người sẽ không dao động.

Tân Thành Khuyết đứng ở phía sau, khi hắn cúi người, từ khóe mắt dư quang có thể nhìn thấy đường cong của phần hông săn chắc cơ bắp. Hơi thở hắn không nặng nhưng lại nóng như lửa thiêu, cuồn cuộn phả vào cô.

Ta Tư Dương không được tự nhiên mà rủ mắt xuống.

Tân Thành Khuyết không chú ý đến điểm khác thường của cô.

Đôi mắt hắn luôn rơi vào vành tai cô, nơi đó mềm mại còn hơi ửng hồng. Mỗi lần thẹn thùng, màu đỏ sẽ lan đến tận chóp tai.

Hầu kết hắn lăn lộn, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Ký hay không ký?”

Tạ Tư Dương giật mình, chưa kịp trả lời thì vành tai đã bị Tân Thành Khuyết ngậm lấy.

—– Thật ra là cắn một cái, tuy không đau nhưng lại khiến cơ thể của cô giật bắn lên như bị điện giật.

Ngay sau đó thân thể cô bị nhất bổng lên, ngồi vào trong lòng hắn, có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ dưới thân nhanh chóng gượng dậy, sưng to, vừa kiêu ngạo vừa thẳng thắn đỉnh vào cô.

Lần này hơi thở của hắn hoàn toàn bao bọc lấy cô, ngay cả không gian tránh né cũng không có.

Đầu óc Tạ Tư Dương trống rỗng, theo bản năng muốn nhảy xuống.

“Đừng nhúc nhích.” Cánh tay Tân Thành Khuyết siết chặt lấy eo cô, nỉ non: “Còn quậy nữa anh sẽ hôn em đấy.”

“Tân Thành Khuyết anh…..”

Hắn nhìn chằm chằm vào vành tai đang đỏ dần của cô, trong cổ họng phát ra tiếng cười buồn: “Tạ Tư Dương, ký đi, ký xong anh sẽ để em đi. Nếu em không ký….” Hắn cúi đầu, đôi môi của hắn như có như không cọ vào sườn mặt cô, âm thanh cười khanh khách, ” Anh không biết chính mình sẽ làm gì đâu…”

Không khí trở nên loãng vô cùng.

“Hay là em nghĩ anh sẽ tốt bụng đến mức tha cho miếng thịt hết lần này đến lần khác ư?” Tân Thành Khuyết nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của cô. “Nếu em không phiền, anh có thể chơi trong văn phòng này luôn. “

Hắn bóp eo cô có hơi mạnh. Nhiệt độ từ bàn tay cách một lớp quần áo truyền đến.

Thân thể Tạ Tư Dương run rẩy.

Cô không chút nghĩ ngợi cầm lấy bút.

Ký hết mười mấy chỗ, khi chữ ký cuối cùng rơi xuống, cô có thể cảm giác được cả người bị xoay lại, sau đó cằm bị nâng lên, một nụ hôn liền áp xuống.

Con người Tân Thành Khuyết ấy mà, ngay cả hôn cũng phải lãnh ngạnh mới đúng, nhưng ngược lại, nụ hôn này vừa mềm mại vừa ấm áp, nóng bỏng mà triền miên, trong hơi thở giao hòa ấy khiến dây thần kinh như bị tê liệt cả rồi.

Đến cuối cùng, toàn bộ văn phòng đều là tiếng nước tràn ngập ái muội.

Tạ Tư Dương rút tay ra, run rẩy đẩy hắn.

Đủ rồi sao?

Tân Thành Khuyết dừng lại, hơi thở hổn hển lại dồn dập, hắn nhìn chăm chăm cô một hồi lâu.

Đôi mắt cô ướt dầm dề, có lẽ là do khi hôn dùng quá nhiều sức nên môi hơi đỏ lên khiến người ta muốn tiếp tục dày vò.

Nhưng hắn lại nói: “Em có thể đi rồi.”

Quả nhiên, ngay sau đó đôi chân mềm nhũn của Tạ Tư Dương rời khỏi hắn, còn chưa kịp đứng vững đã nghiêng ngả lảo đảo đi đến cửa.

Trong văn phòng yên tĩnh, ánh sáng ảm đạm phác họa sườn mặt như được chạm khắc của Tân Thành Khuyết.

Hắn nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra, ánh mắt đen nhánh như con thú trong l*иg, có chút chật vật và sầu não.

Nhờ vào hợp đồng xác thật có thể làm rất nhiều chuyện, chẳng qua điều hắn khác với ý nghĩ của cô.

Hắn thật sự rất muốn có được cô.