Edit: Bé
Beta: Đào
***
Đêm nay Tạ Tư Dương không ngủ được.
Khi âm thanh ào ào bên ngoài lớn nhất, cô mới đứng dậy nhìn những vết ẩm ướt mơ hồ trên cửa sổ. Cô ngơ ngác nhìn một lúc rồi mới ngủ tiếp.
Hôm sau khi phim trường nghỉ ngơi, Đàm Mạn giới thiệu cho cô một công ty quản lý.
Cô vẫn chưa bản ký hợp đồng, kể từ khi đóng bộ phim truyền hình dân quốc rất được mong đợi này, cô cũng nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty nhỏ, nhưng cô đều từ chối. Có lẽ ngay cả Đàm Mạn cũng không chịu được nữa nên tìm cô ấy.
Nghe vậy, Tạ Tư Dương giật mình, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Giám đốc Đàm, tôi đã biết nhưng tôi không muốn ký hợp đồng nhanh như vậy.
Cô không muốn nói đến chuyện giải nghệ.
Giai đoạn sau của bộ phim còn phải phối hợp tuyên truyền, nếu có thể, cô không muốn rời đi sớm như vậy, nhưng đã đến thời điểm cô nhất định phải đi rồi.
Nếu không đi, cô không biết liệu mình có thể dao động hay không.
Đàm Mạn nhìn thật kỹ con ngươi không chút vui vẻ kia của cô: “Cô ngại Ruixi không đủ tốt sao?”
Ruixi Entertainment vốn đã được coi là công ty giải trí hàng đầu trong ngành. Nhiều ngôi sao nổi tiếng trong giới xuất thân từ đó, nhưng những năm gần đây, người mới như măng mọc ở khắp nơi mà Ruixi lại thiếu nhân tài, điều này khiến thanh thế yếu đi đôi chút.
“Tôi không có ý này.”
Tạ Tư Dương lắc đầu rồi lại không thể nói được vì lý do gì.
Sau một hồi yên lặng, Đàm Mạn cũng nhụt chí: “Tôi mặc kệ cô có ý gì nhưng hôm nay cô hãy gặp những người cô biết trước, tìm hiểu tình huống một chút rồi hãy cho ra quyết định. Tôi vất vả lắm mới có thể dẫn mối về cho cô, nếu cô ngay cả đối mặt cũng từ chối thì tôi biết cắm mặt vào đâu?”
Kỳ thật khi nói lời này Đàm Mạn có chút chột dạ.
Sáng sớm hắn đã nhận được cú điện thoại của bạn già, nhiều năm trước đối phương đã cược hết tiền vào nhân tình, cũng chỉ đưa ra một yêu cầu đó là nhờ anh ta giúp ký hợp đồng với Tạ Tư Dương.
Chỉ là hắn không nghĩ đến chuyện Tạ Tư Dương từ chối.
Tạ Tư Dương theo trợ lý đến công ty Ruixi.
Trợ lý lịch sự dẫn cô đến cửa phòng làm việc, mở cửa ra, bên trong không có đèn, nhìn buổi chiều u ám có chút mờ mịt. Một đống giấy dày được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc, bên cạnh còn vương vãi vài cây bút.
Ghế xoay đưa lưng về phía cô, không thấy rõ bộ dáng của đối phương.
Tạ Tư Dương chần chừ nắm lấy then cửa.
Cô chỉ nghe thấy âm thanh xoay ghế rất nhỏ, sau đó đã thấy rõ được hình dáng của người nọ, từ cằm, đến mi mắt, khóe mắt.
Là Tân Thành Khuyết.
Cô không nhfin ra được gì từ trong đôi mắt đen nhánh kia, anh không nói gì chỉ nhếch môi nhìn cô.
Không khí như đọng lại, trong nháy mắt ngắn ngủn mà có giác giác dài như đã trôi qua hàng thế kỷ.
Tạ Tư Dương theo bản năng muốn xoay người rời đi.
“Tạ Tư Dương em đi thử xem!”
Thân hình Tạ Tư Dương cứng đờ, đứng trưng tại chỗ, trơ mắt nhìn Tân Thành Khuyết đi tới nắm lấy cổ tay mình. Lực tay anh không mạnh, ánh mắt lại trầm thấp vô cùng, hơi hơi cúi thân xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Em không muốn gặp anh đúng không?”
Môi Tạ Tư Dương run rẩy, không muốn nói chuyện.
Hơi thở của anh có chút lạnh lẽo mang theo cảm giác ngột ngạt, nhưng không ngờ lại không đáng sợ.
Càng ở bên nhau lâu, càng cảm thấy hắn hư trương thanh thế, giống như một con chó nhà to lớn, dù có nhiều lần giương nanh múa vuốt, cũng chỉ hết lần này đến lần khác đặt vùng bụng mềm mại vào lòng bàn tay cô.
Tạ Tư Dương nhịn không được nghĩ, cô muốn đi, vậy bọn họ về sau….kỳ thật cũng không thấy được vài lần nhỉ?
L*иg ngực đột nhiên trở nên thật nhẹ, cô nhỏ giọng nói: “Không có.”
Tân Thành Khuyết không hài lòng với đáp án này, nhìn cô nói: “Không có vậy em chạy làm cái gì?”
Ánh mắt anh bình tĩnh, âm thanh vững vàng nhưng những đường cơ dưới cơ thể cường tráng lại căng thẳng, ở nơi cô không thể nhìn thấy, xương ngón tay kia trắng bệch, gân xanh hơi nhô ra.
Nếu không phải không muốn nhìn thấy anh vậy sao phải chạy trốn?
Quan hệ hiện tại của bọn họ là gì? Người bị theo đuổi và người chật vật theo đuổi? Chú cháu?
Hoặc là, cái gì cũng không phải?
L*иg ngực Tân Thành Khuyết hơi phập phồng, có thứ gì đó đang hừng hực trong máu anh, anh gần như cố gắng kiềm chế nó lại để ngăn nó bùng phát trước mặt cô.
Nhưng ngay sau đó, tay anh bị người ta nhẹ nhàng kéo lại.
Xúc cảm thật ngắn ngủi, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, mau đến nỗi anh cũng không thể miêu tả được đó là cảm giác gì, cô đã buông lòng ra.
Trong phút chốc, trái tim anh như ngừng đập, ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ.
Chỉ nghe thấy cô nói: “Không đi, anh đừng tức giận.”