Edit: Bé
Beta: Đào
***
Tạ Tư Dương giấu kín chuyện mình muốn rời đi, cô không nói ý định cho bất kỳ ai, chỉ âm thầm lặng lẽ đặt vé xe rời khỏi thành phố C.
Vé xe mua từ bọn đầu cơ, tất cả những thông tin cá nhân dùng để đăng ký toàn bộ là giả, lộ trình bôn ba trằn trọc cuối cùng dừng ở Ninh Thành, một thành phố cách thành phố C hơn nửa đất nước.
Sau khi đến Ninh Thành thì sao?
Sau này cô nên ngừng đọc sách lại, sẽ không tiến vào giới giải trí nữa, cát xê mà đoàn phim trả cũng đủ cho cô xài đến khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, không bao giờ xuất hiện.
Tuy nhiên, cô không được mắc sai lầm.
Cô không biết liệu có ai đi tìm mình không, liệu người kia sẽ phải tìm kiếm trong bao lâu, nhưng cô phải dành ra 3 năm cho bản thân. Trong 3 năm tới cô không thể cứ ở một chỗ lâu dài cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai, bởi vì chỉ cần cô liên lạc thì sẽ lưu luyến chẳng muốn rời đi.
Tựa như bây giờ vậy.
Tạ Tư Dương cụp mắt xuống.
Cô nhìn thông tin vé được gửi trên điện thoại cho đến khi màn hình tối sầm lại, một lúc lâu mới ngước đôi mắt khô khốc lên nhìn.
Bầu trời đằng xa thật u ám, toát ra một mùi hương ẩm ướt lạnh lẽo.
Khi cô đi rồi, thời sẽ tiết phải ấm hơn, phải không?
***
Ba giờ sáng, hơi lạnh ngưng tụ thành những hạt mưa đá to bằng hạt đậu, rơi trên cửa sổ phát ra âm thanh nhỏ.
Tân Thành Khuyết ngủ chẳng yên.
Hắn tỉnh dậy gần như ngay lập tức, đột ngột ngồi dậy, xuống giường, kéo mở rèm cửa.
Cửa sổ sát đất ẩm ướt và mờ mờ phản ánh diện mạo của hắn lúc này, tóc hơi rối, khuôn mặt sắc lạnh, đồng tử vô cùng nôn nóng. Dường như có thứ gì đó đang nhảy nhót liên tục trong đó, nhưng lại bị hắn đè xuống.
Tân Thành Khuyết thở một hơi dài vào ô cửa kính, cố gắng làm dịu hơi thở.
Hắn như vậy, cô sẽ không thích.
Hắn biết cô sợ nhất là bộ dạng này của hắn, đôi mắt sợ hãi như vậy thì che dấu được gì.
Nếu hắn không thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình thì sẽ không thể gần bên cô thêm một chút.
Âm thanh của những hạt mưa đá rả rích. Trong căn phòng chỉ lẻ loi một bóng đèn, hình như có đôi chút tịch mịch.
Tân Thành Khuyết thở ra một luồng khí nóng rồi mở di động lên.
Tin nhắn trong điện thoại di động dày đặc, ngoài trưởng bối có liên quan hoặc không liên quan trong nhà, còn có những bài viết nhỏ của Kỳ Dương, rất nhiều tin nhắn không quen thuộc cũng đã vào thùng thư rác.
[Nhắc nhở: Đêm nay sẽ có mưa đá, vui lòng làm công tác chuẩn bị phòng hộ và không ra ngoài trừ khi cần thiết.]
Không phải Tạ Tư Dương.
Tân Thành Khuyết theo bản năng lướt qua những thông báo khác, cho đến khi lướt được một tin tức, ngón tay đột nhiên dừng lại.
Đó là thông tin của bảy hoặc tám tấm vé, với những cái tên khác nhau, tất cả đều là loại ném vào trong đám đông sẽ không người nhận ra.
Trợ lý: [Đây là vé xe tiểu thư tìm người mua giùm. Ngày tháng đều liền kề nhau, hình như gần đây cô ấy có kế hoạch du lịch hả?]
Cô muốn trốn!
Cô vậy mà chọn rời đi trong yên lặng!
Trong phút chốc Tân Thành Khuyết dùng sức đẩy cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, hắn trực tiếp thay quần áo rồi lái xe ra cửa, đến khi chạy được nửa đường hắn lại đột nhiên giẫm phanh.
Cơn mưa đá càng lúc càng lớn, va vào cửa xe phát ra tiếng ào ào, lốp xe ma sát với đường nhựa tạo ra một âm thanh hỗn tạp nhưng chẳng chói tai.
Ánh đèn chiếu vào trên khuôn mặt thô bạo lãnh ngạnh của hắn. Hai tay nắm trên vô lăng nổi lên gân xanh, cứ vậy mà nhìn về phía trước.
Một hồi lâu sau, Tân Thành Khuyết dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khắc chế l*иg ngực không ngừng phập phồng của mình.
Không thể như thế này đi tìm cô được.
Không thể làm cô sợ nữa.
Bây giờ cô vẫn còn ở nơi này chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội.
Đèn trên nóc xe chiếu ra ánh sáng trắng, phác họa không gian yên tĩnh nhỏ bé trong khoang xe.
Tân Thành Khuyết quay đầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe, cổ họng nghẹn lại.
Hắn không khỏi nghĩ, hắn tệ đến vậy sao, tệ đến nỗi cô phải chạy trốn?