Edit: Bé
Beta: Đào
***
Bệnh viện lúc sáng sớm vẫn chưa bắt đầu bận rộn, chỉ có tiếng nói chuyện cùng tiếng còi xe nhàn nhạt vang lên từ ngoài đường phố.
Khi Thư Nguyệt Đồng tìm tới, hành lang không có một bóng người.
Đẩy cửa phòng ra, hai tròng mắt trắng thuần tràn ngập mùi thuốc khử trùng khuếch tán khiến cho phòng bệnh có chút vắng vẻ.
Ngoài dự đoán, Tạ Tư Dương đã tỉnh. Cô dựa vào giường bệnh, vẫn còn truyền dịch, cặp mắt xưa nay thanh thấu rũ xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì; có lẽ là vì bệnh tật mà da dẻ càng trắng nõn, mái tóc đen mềm rũ xuống, xinh đẹp như một bức tranh.
Thư Nguyệt Đồng không tự chủ được mà nắm chặt tay, cưỡng ép bản thân gạt cảm giác ghen ghét qua một bên.
Cô ả hít sâu một hơi, sau đó thốt lên giọng điệu đau xót: “Chị.”
Tạ Tư Dương giật mình nhưng chẳng có cảm xúc kèm theo nào.
“Em đến tìm chị rồi à.”
Lông mày của Thư Nguyệt Đồng nhảy dựng, cảm giác có chút không đúng: “Chị nói cái gì vậy?”
“Từ ngày em tới tìm chị thì chị đã biết em sẽ còn đến tìm chị lần nữa. Lúc này đây…” Tạ Tư Dương yên lặng nhìn ả, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Em muốn thế nào?”
Thư Nguyệt Đồng hơi hơi không hiểu, sau đó lập tức có một luồng gió lạnh chạy dọc từ gót chân lên.
Tạ Tư Dương trong ấn tượng của cô là một cô gái mềm mại, không nửa phần gai góc, từ nhỏ cô đã là một bé gái ngoan trong mắt người lớn, ngoan ngoãn và biết điều, quan trọng nhất chính là cô luôn bao dung và nhẫn nại với em gái mình. Thư Nguyệt Đồng tin rằng nếu cô bỏ nhà ra đi không phải thân thế, ả đã cầu xin cô nhường việc học lại cho mình chắc rằng Tạ Tư Dương sẽ đồng ý.
Chỉ trong vòng nửa năm, quỹ đạo của hai người đã rất khác nhau, lúc này, Tạ Tư Dương không chỉ ném quá khứ lại sau đầu, mà còn dùng tư thế trịch thượng để nói chuyện với ả.
Là muốn ả phải ghé vào bên người vẫy đuôi lấy lóng sao?
Sắc mặt Thư Nguyệt Đồng không tốt chút nào.
Ả cắn môi, xấu hổ và buồn bực đến nỗi rùng mình thoát ra giữa những kẽ răng hóa thành một câu: “Em muốn đóng phim.”
“Lúc này chẳng phải vẫn đang chụp hình sao?”
“Chị biết?” Thư Nguyệt Đồng tăng cao âm lượng lên vài phần.
Tạ Tư Dương nói: “Chị biết. Lúc đi thử vai chị có nhìn thấy em.”
Phòng bệnh chìm vào an tĩnh.
Thư Nguyệt Đồng chỉ nghe âm thanh nhàn nhạt của cô: “Cách hai tháng em mới xuất hiện, chứng tỏ đang đóng phim đấy nhưng mà gặp trắc trở không ít, hoặc là bất mãn với những vai diễn tầm thường và ít đất diễn, tiền cát xê ít ỏi, em nghe nói Tân gia có tiền tài, cảm thấy chị sẽ có cách, người làm chị này nên giúp em giống như những lần khác trong quá khứ vậy, thế là tìm đến chị, phải không?”
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, cô bình tĩnh rút kim truyền dịch từ trong tay ra, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, “Đã đến lúc phải trưởng thành rồi, Thử Nguyệt Đồng.”
Thư Nguyệt Đồng chỉ cảm thấy mình đang bị mổ xẻ bằng một con dao bén nhọn, xấu hổ đến mức nước mắt rơi lã chã.
Tai ả rầm rầm rung động, cắn răng nói: “Thế thì thế nào? Chị vốn dĩ không nên đứng ở đây, chúng ta đâu có khác gì nhau, hiện tại chị có Tân gia che chở, có tài nguyên, về sau sẽ càng nhiều…”
Ả đứng trưng ở đó, môi run run, không thể tưởng tượng được nhìn Tạ Tư Dương, nhưng giữa hai người đều biết câu tiếp theo ả thốt lên sẽ là:
—— Chẳng lẽ chị không giúp em sao?
“Chị không có nghĩa vụ phải giúp em, cho dù chị có đấy thì cũng không muốn. Nếu có thể, chị thà….”
Tia sáng buổi sớm mông lung, ánh mắt Tạ Tư Dương có chút tan rã, lắc đầu.
Thà lúc đầu không đến nơi này.
Đáng tiếc cô đã dùng hết cơ hội cuối cùng này rồi.
Tự cho là sửa được mệnh, thế mà lại đâm đầu theo lối cũ, khiến mình lâm vào hoàn cảnh chật vật này.
Cửa phòng bệnh đóng rầm một tiếng, tiếp đó là y tá tươi cười tiến vào để đo nhiệt độ cơ thể.
37 độ.
Hạ sốt rồi.
Y tá thấy cô tự tiện rút ống truyền dịch, nhìn cô với ý trách cứ nhưng vẫn không nói câu nào. Những người đó đi rồi thì phòng bệnh lại lặng yên lần nữa, một lúc sau lại thấy Dương Văn Lạc tựa vào cạnh cửa, cúi đầu nhìn cô.
Đuôi lông mày cậu hơi nhếch, chỉ cười nhạt: “Còn rất nhanh mồm dẻo miệng.”
Câu này không đầu không đuôi nhưng Tạ Tư Dương lại nghe hiểu, cong môi nhìn cậu: “Anh nghe thấy hết à?”
“Nhưng mà em ấy nói đúng…” Ánh sáng chiếu vào đáy mắt cô, nhỏ vụn mà động lòng người, chỉ là nụ cười kia lại có vài phần thương cảm: “Tôi thật sự không nên ở đây.”
Dương Văn Lạc ngẩng ra.
Tạ Tư Dương rũ mắt xuống, biểu tình xuất thần, chất giọng gần như lẩm bẩm vì khàn: “Tôi đã phạm sai lầm một lần rồi, vậy tại sao lại không thể phạm sai lầm lần thứ hai? Tôi quá ngu ngốc để hiểu được một sự thật đơn giản như vậy … “
Dương Văn Lạc ngẩn ra.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi.
Nhưng bây giờ rời đi chắc vẫn chưa trễ đâu nhỉ?