Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 70: Đừng Đi

Edit: Đào

Beta: Đào

***

Tác phong làm việc của công ty giải trí Thuỵ Tỳ như sấm rền gió cuốn. Tối hôm đó, Hướng Quân liền tìm tới Tạ Tư Dương.

Hướng Quân là một nhà môi giới kiêm nhà đầu tư trong ngành, trước kia hắn nắm trong tay không ít nghệ sĩ nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Nhưng hiện tại, khi tiếp nhận Tạ Tư Dương, cô ấy ngay cả một câu oán hận cũng không có, toàn bộ quá trình đều rất khiêm nhường. Trước khi bắt đầu giao phó công việc, cần phải phối hợp với khu chung cư.

Đời trước khi đã tích đủ số tiền để mua một căn, trùng hợp cô cũng mua căn này.

Ba phòng một sảnh, vị trí không tính là tốt nhất, hay là nên bán đi căn hộ không rõ lai lịch này. Cũng may giá bất động sản ở tiểu khu khá tốt, an ninh dày đặc, người ngoài ra vào tuyệt đối không dễ dàng.

Nhớ năm đó cô nhiều lần muốn rời khỏi Tân gia, chỉ để quay lại đây.

Lúc ấy Tân Thành Khuyết vừa tức giận vừa vội vàng, hỏi cô chuyện “nhà tan cửa nát “* sao rồi, sau đó còn hào hứng cọ cọ người cô, không cam lòng nói: “Vậy em hôn tôi một cái đi.”

* Ý ảnh là chuyện bán nhà ấy.

Tay hắn không an phận mà chui vào vạt áo cô sờ mó lung tung, nhìn thấy cơ thể cô khẽ run lên nhưng không hề đáp lại, trong lòng có chút áy náy, cũng không muốn bỏ tay ra, chỉ dùng lòng bàn tay xoa nắn.

Một hồi lâu, hắn mới rầu rĩ nói: “Muốn tôi giúp em tìm người mua nó thì cũng được thôi, vậy tối nay mình làm ở phòng tắm nha? Đã nhiều ngày rồi tôi không được thao em.”

Lúc ấy cô không nói chuyện, kỳ thật trong lòng hơi bực.

Cô nghĩ, hắn thật lòng không hiểu hay là giả vờ không hiểu, thứ cô muốn bán đâu phải chỉ có mỗi nhà, mà thêm cả hắn nữa.

Mẹ nó, vậy mà hắn còn dọn vào nhà cô ở, liêm sỉ đâu, where?

Hướng Quân thấy thần sắc hoảng hốt của cô, không khỏi hỏi lại: “Làm sao vậy?”

Tạ Tư Dương phục hồi tinh thần lại, cô nhấp môi cười khẽ, chưa nói cái gì.

Suất diễn của cô cũng sắp kết thúc, chỉ còn một vài chi tiết rải rác, chỉ cần dăm ba bữa nữa là kết thúc.

Trước khi đóng máy, Tạ Tư Dương đi một chuyến đến chung cư.

Cách bài trí của căn phòng rất khác so với ấn tượng của cô, hiển nhiên công ty phải cho người tới quét dọn từ trước, dép lê lớn nhỏ cùng đồ vật trong nhà đều có đủ, chỗ phòng khách còn có một chậu tiểu lan điếu.

Mở tủ lạnh ra, bên trong nhiều đến độ đầy hết các ngăn, thịt bò nạm mới toanh, rau dưa, trái cây, còn có mấy lon Coca. Ngay cả bàn nấu ăn cũng rất sạch sẽ, khắp căn nhà có chút ám khói.

Sắc trời đã điềm xuống, ngoài cửa sổ là ánh đèn ấm áp của tiểu khu.

Tạ Tư Dương cong lên khóe môi.

Cô đột nhiên biết tại sao mình muốn quay lại nơi đây rồi.

Đây có lẽ là nơi cuối cùng liên quan đến quá khứ.

Từ nay về sau, chúng ta sẽ lại tái hợp.

Tạ Tư Dương tắt đèn ra khỏi phòng bếp, mới vừa đến chỗ cửa chính, liền nghe được tiếng cùm cụp mở khoá bên ngoài.

Là Tân Thành Khuyết.

Trong tay hắn xách theo áo khoác, còn đang nghe điện thoại, giọng nói lạnh băng: “Tân Phương Tấn nói cái gì tôi đều mặc kệ, trước mắt quyền quyết định công ty nằm ở chỗ tôi, tôi không muốn nới nhảm với cậu nữa. Hạng mục này cần làm gì thì làm đi, nếu cậu hoàn thành được, tôi sẽ trả cho cậu thêm hai tháng lương cộng với một gói trà xanh thanh lọc cơ thể….”

Tân Thành Khuyết vừa kéo cửa ra, giọng nói hắn bỗng dưng ngừng lại.

Trong nháy mắt, đầu bên kia điện thoại nói gì hắn đều không nghe thấy. Không gian nhỏ hẹp, hắn phảng phất như bị điểm huyệt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tạ Tư Dương.

Cô cũng đang nhìn hắn, mắt thậm chí không có quá nhiều kinh ngạc. Hơi hơi hé miệng, làm như muốn nói gì đó, rồi lại nhắm.

Không khí dường như cô đọng.

Sau một lúc lâu, Tạ Tư Dương chuẩn bị lướt qua hắn để rời đi.

“Đừng đi,” Tân Thành Khuyết che chắn trước người cô, thuận tay đóng cửa lại, hô hấp hắn có chút dồn dập, tiếng nói cũng gian nan lợi hại: “Tôi chỉ, tới đây xem chút.”