Edit: Đào
Beta: Đào
***
Ánh đèn mờ ảo từ phòng khách che khuất đi cả người họ, hắn khẩn trương, vẻ mặt trở nên cứng đờ.
Đột nhiên trái tim Tạ Tư Dương trở nên mềm mại, Cô nói: “Tôi cũng đến đây nhìn chút.”
Tân Thành Khuyết sửng sốt.
Cô không có ý trách mắng hắn, hoặc có lẽ, cô đang ngầm cho phép hắn bước vào lãnh địa của mình. Bất kể là lý do gì, cũng đều khiến trái tim hắn loạn nhịp không ngừng.
Từ trước đến nay Tân Thành Khuyết chưa từng biết đến tế bào gọi là “nhu tình mật ý”. Nhưng giờ phút này khi hắn nhìn thấy cô, bỗng dưng dây thần kinh nơron “thẳng nam khờ khạo mới biết iu” của con người lần đầu tiên bật lên, hắn hỏi cô một câu ngu ơi là ngu.
“Em ăn cơm chưa?”
Tạ Tư Dương lắc đầu.
“Vừa lúc tôi cũng chưa ăn.” Hắn mặt không đổi mà nói dối, “Bằng không chúng ta……” Chúng ta kêu người ship tới.
Còn chưa nói xong, liền nghe cô đáp lại: “Ăn mì hả?”
Lúc này, Tân Thành Khuyết hoàn toàn ngây dại.
Hắn chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào tầng mây lơ lửng giữa không trung. Nếu không, tại sao trong nháy mắt hắn lại nhìn thấy nụ cười nhẹ nơi đáy mắt cô chứ?
Dịu dàng đến khó cưỡng.
Tân Thành Khuyết trơ mắt nhìn Tạ Tư Dương đi vào phòng bếp, lúc này hắn mới từ trong mộng tỉnh lại.
Cô bắt nước sôi lên, đồng thời từ trong tủ lạnh lấy ra mẻ thịt bò tươi, cà chua, hành thái, sau đó xé ra hai gói mỳ. Khi xắt rau, ngón tay cô miết lại trông thật xinh đẹp, đỉnh móng tay dính chút cà chua giã nát, sau đó trôi theo dòng nước, khôi phục lại màu hồng nhạt trong sáng.
Rất nhanh, âm thanh leng xẻng vang vọng khắp bếp .
Rõ ràng là một khung cảnh náo nhiệt đến rộn ràng, nhưng Tân Thành Khuyết lại cảm thấy thời gian lúc này thật yên ả đến lạ thường, mỗi động tác của cô đều trở thành giấc mơ êm đềm khiến hắn say đắm.
Trong giấc mộng, cô tựa như người vợ bận rộn với gian bếp, còn hắn thì cẩn thận đứng phía sau, tiến đến thật gần, gần đến mức ngửi được mùi hương từ tóc cô .
Cô hồn nhiên không biết, cả người tất bật với nồi nước sôi bùng bùng, vội vàng nói: “Đi lấy hai cái chén lại đây.”
Tân Thành Khuyết ừ một tiếng, hắn thật sự đi cầm cái chén đưa cho cô, toàn bộ quá trình đều theo quy củ.
Tạ Tư Dương giơ tay nhận lấy, lại bị cái tay của hắn nắm chặt.
“Để tôi.”
Nàng quay đầu, lông mi run rẩy, nhìn có chút ngốc.
Song, Tân Thành Khuyết chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy, rồi lập tức buông ra.
Hắn đẩy cô qua một bên, đứng trước nồi nước sôi, sắc xảo mà vớt mỳ vào chén. Có điều, động tác không mấy thuần thục, khiến cho không ít nước canh bắn ra ngoài, Tân Thành Khuyết tùy tay lấy một giẻ lau xoa xoa chỗ bẩn, giương giọng phân phó cô: “Em đi cầm chén đũa đến đây, tôi ăn nhanh lắm đấy.”
Trong tích tắc trái tim Tạ Tư Dương đập dữ dội.
Cô chợt cảm thấy mọi thứ trong quá khứ đều cách cô rất xa, thế gian chỉ còn lại căn bếp nhỏ này.
Cô rũ hàng mi xuống, nói “ừ” một tiếng.
Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một chén cà chua được rải lên trên thịt bò nạm.
Bởi vì thời gian không đủ, Tạ Tư Dương không đem thịt bò nạm đi hầm, chỉ đơn giản bắt chảo xào qua chung với ít cà chua dư. Nước canh toả ra mùi hương thơm ngát, màu sắc nồng đậm, mùi vị không được tính là ngon ngọt, nhưng tính hấp dẫn chỉ tăng không có giảm.
Tân Thành Khuyết thật sự rất thích tài nghệ của cô, rất mau hắn đã ăn hết mỳ, còn bưng chèn húp cạn cả nước.
Tạ Tư Dương ăn từ từ, đột nhiên xung quanh quá mức tĩnh lặng, cô ngẩng đầu, phát hiện tầm mắt Tân Thành Khuyết đang ngơ ngác nhìn cô.
“Làm sao vậy?”
Cô còn tưởng mặt mình dính đồ ăn hay gì.
“Không có…” Tân Thành Khuyết ma xui quỷ khiến mà nói, “Chỉ là cảm thấy…… Nếu cứ như vậy thì thật tốt quá.”
Lời vừa nói ra, cả hai đồng thời ngẩn người.
Tạ Tư Dương cứng đờ mà giơ chiếc đũa, nhìn Tân Thành Khuyết đang cúi đầu tiếp tục ăn mì, trong lúc nhất thời, cả căn nhà tràn ngập ánh sáng ấm áp cùng với âm thanh va chạm của chén đũa.
Không ai dám mở miệng nói chuyện.
Từ tận đáy lòng bọn họ đều biết, đây là chuyện không thể xảy ra.