Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 5: Rất Không Biết Xấu Hổ

Editor: Đào.

Beta: Đào

Trên môi anh còn dính chất lỏng của cô, như vậy quá…… Phóng đãng.

Tạ Tư Dương có chút tức giận, nhưng nhiều nhất là cảm thấy thẹn. Cô lại một lần nữa ở trong miệng anh cao trào, giống như đời trước.

Nghĩ đến đầu lưỡi anh thổi qua cánh hoa run rẩy mẫn cảm kia, cơ thể cô vừa trải qua cao trào xong, liền không ngừng run rẩy.

Hai bên không nói gì.

Tạ Tư Dương thật sự rất sợ Tân Thành Khuyết lại tới gần, cô đẩy anh ra, ngay cả quần áo cũng không thèm lấy, để chân trần chạy thẳng vào phòng tắm.

Thẳng đến khi bồn nước lên cao, đầu óc điên loạn của cô mới dần dần thanh tịnh lại và tự hỏi.

Cô cùng Tân Thành Khuyết, thiếu chút nữa là làm rồi.

Tuy sớm mấy năm, nhưng chung quy hướng đi không sai biệt lắm.

Khi đó, cô bị cầm tù, chiếm hữu, chạy trốn, lặp lại dây dưa mấy năm, mỗi lần bị bắt trở về, cô đều bị hắn làm đến mức bước chân xuống giường còn không được. Nghiêm trọng nhất có một lần, lúc ấy anh ta thậm chí còn muốn gϊếŧ cô.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ dáng vẻ điên cuồng chẳng khác nào dã thú của Tân Thành Khuyết khi đó, anh nói, thà chết cũng sẽ không buông tha cho cô.

Tội gì phải vậy?

Nếu như là yêu thì cũng được đi, nhưng Tạ Tư Dương biết rõ, bên trong cơ thể Tân Thành Khuyết có một loại cố chấp không ngừng quấy phá. Xuất phát từ cái ham mê biếи ŧɦái nào đó nên anh ta mới coi trọng cô, nhận định cô, liền không cho phép cô trốn đi, sao lại ích kỷ như vậy. Thậm chí, anh ta còn cùng Lục Quân từ đầu đến cuối lưỡng bại câu thương*.

*Lưỡng bại câu thương với ý nghĩa là trong cuộc giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả

Đời này……

Xuyên thấu qua đám sương mù mê mang trong phòng tắm, Tạ Tư Dương mở mắt ra, xương ngón tay trắng bệch bám vào thành bồn tắm bên cạnh, nỗ lực nói với chính mình còn kịp, trước khi những sai lầm xảy ra, cô vẫn còn thời gian để thay đổi tương lai.

Trong lúc cô thất thần suy nghĩ, chốt cửa vang lên một tiếng “

Tách” phòng tắm mở ra, Tân Thành Khuyết không mặc gì ngoài chiếc quần tiến vào.

Phòng tắm không hề nhỏ, nhưng vì sự xuất hiện của anh mà toàn bộ không gian lại có vẻ chật chội.

Cảm giác xâm lược mười trên mười.

Thân hình anh trần trụi trước mắt cô, vòng eo, cơ bắp săn chắc thật sự, hai đường nhân ngư* uốn lượn xuống phía dưới, quần dài chỉ ăn mặc qua loa trên người. Giữa hai chân phồng lên, cái đồ vật kia vẫn còn cương.

*Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

Tạ Tư Dương nhỏ giọng a một tiếng, theo bản năng muốn đứng lên, lại nghĩ đến chính mình cũng không có mảnh vải nào, cô lại chui vào trong nước, hai tay che chắn trước ngực.

“Chú tiến vào làm cái gì?” Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, cố tình hết lần này tới lần khác để giọng mình nhẹ xuống, nhưng cô vẫn nhịn không được mà đi chất vấn anh lấy chìa khoá đâu ra.

Toàn bộ biệt thự đều là của anh, tiến vào một cái cửa có khó gì?

“Trả lại đồ vật cho em.” Tân Thành Khuyết đè thấp thanh tuyến xuống, lấy từ trong túi quần ra một cái qυầи ɭóŧ.

Cô bất lực thật sự (‘;ω;’)・・・ Hic hic

Trên vải bông còn dính đầy vệt nước ái muội, còn bị anh ta cầm trong tay “thưởng thức”.

Ngón trỏ thon dài ma sát lên miếng vải, tựa như mơn trớn hoa huyệt cô, từ ngoài vào trong.

Động tác đơn giản, lại mang theo vài phần tư vị sắc dục, Tạ Tư Dương cảm thấy thân thể bản thân giống như có một tia điện xẹt qua, chỗ kia lại tê dại, vừa ngứa.

Cũng may ở trong nước, có thể che đi chỗ không được tự nhiên kia, cô đem thân mình chìm ngập trong bồn tắm: “Tôi đã biết, chú có thể đi rồi.” Giọng nói có chút buồn cười, chú ý sẽ nghe được tiểu âm hơi run run.

Tân Thành Khuyết nhướng mày, hành động tiếp theo của anh ta chẳng khác nào một tên ấu da^ʍ – tuột quần xuống, giải phóng ra con quái vật giữa hai chân, cười nhạo một tiếng: “Hiện tại sao có thể đi được chứ.”

Tạ Tư Dương trơ mắt nhìn anh ga đem qυầи ɭóŧ cô bao trùm lên con thịt gân xanh nổi lên, trên dưới loát động.

…… Rất rất rất không biết xấu hổ.

Cô dời mắt, không đi xem một màn da^ʍ mĩ khá hại mắt này.

Anh lại từng bước tới gần, dùng ngữ khí không thể kháng cự nói: “Nhìn tôi.” Anh tăng cường điệu lên, “Nhìn tôi, bằng không tôi làm em.”

Tạ Tư Dương cắn môi, quay mặt đi.

Cô biết Tân Thành Khuyết luôn luôn nói được làm được.

Cô ngồi ở trong bồn tắm, anh đứng bên ngoài, cái nhục côn màu đỏ tím kia chỉ cách mặt cô khoảng 30 cm, hơi nóng dường như xông tới mặt.

Qυầи ɭóŧ bao phủ phía trên, con thịt dữ tợn phía dưới không ngừng ma sát, rồi xong cái quần đó giờ thành một miếng vải không thể xài được nữa ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).

Trong phòng tắm rất “an tĩnh”, trừ bỏ tiếng tim đập lẫn nhau, còn có tiếng rên thanh từ trong cổ họng Tân Thành Khuyết.

Anh nhìn khuôn mặt dính nước của cô, bắt gặp mắt đen bất an trốn tránh, đáy lòng mềm mại như bị vật gì đó hung hăng nện xuống.

Chưa bao giờ có cảm thụ bốc lên như vậy.

Thật muốn…… Thật muốn hung hăng làm chết em.

Tốc độ trong tay càng lúc càng nhanh, mỗi một chút đều mang theo tàn nhẫn, tựa như muốn đền bù sự tiếc nuối không thể chiếm được.

Tạ Tư Dương không dám mở to mắt, chỉ híp híp con mắt mà nhìn cái côn ŧᏂịŧ đang cứng như thép kia, cánh hoa dưới thân cũng gấp gáp mà súc động vài cái.

“Đứng lên.” Nghe thấy Tân Thành Khuyết nói.

Tư duy cô có chút chậm chạp, năng lực hành động càng gần kề, còn chưa kịp phản ứng, thì thân mình đã bị bàn tay kéo, cái mông kiều nộn bị nâng lên, ấn về hướng hắn.

Miệng bị cướp lấy, đầu lưỡi anh ở trong miệng cô tùy ý đυ.ng chạm, đem lưỡi cô căn mυ'ŧ đến tê dại, dươиɠ ѵậŧ dưới thân càng kề sát.

Một đạo nhiệt lưu phun ra, khiến toàn thân cô đều run lên.

Cô biết, anh bắn.