Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 6: Thực Tủy Biết Vị

Editor: Đào

Beta: Trốt Trốt

***

Ngày hôm sau Tạ Tư Dương liền đi học, cô xin dừng chân ở đây.

So với đời trước, đời này Tân Thành Khuyết càng làm cô khó đoán. Điểm tương đồng duy nhất vẫn là cái bệnh biếи ŧɦái không chữa được, thật sự sợ hãi. (●’⌓’●)

Sợ anh ta lại lần nữa cầm tù cô, cũng sợ cùng anh ta dây dưa không rõ ràng.

Bất luận là loại nào đi chăng nữa, đều không phải điều cô mong muốn.

Trường học vốn yêu cầu tân sinh viên phải học nội trú, cô sớm đã an bài đầy đủ, giờ chỉ cần xách vali mà đi. Bạn cùng phòng toàn là bạn học chung nửa tháng, mọi người đều quen biết lẫn nhau.

Tạ Tư Dương dáng dấp khá tốt, làn da trắng nõn, đôi mắt màu trà thuần khiết khó lòng giải thích, giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ rất vui tai, khiến mọi người rất thích.

Sinh hoạt ở đại học khá tự do nhưng nhiều sắc màu, A Đại lại cực kỳ nghiêm khắc trong chế độ quản lý. Trước khi đến thời gian tắt đèn, các bạn học còn đang nói chuyện về các chàng trai.

Đề tài không biết như thế nào lại chuyển lên người Tạ Tư Dương, Kiều Giai Kỳ mang theo tò mò hỏi: “Tư Dương đâu rồi, cậu từng yêu đương chưa vậy?”

Mọi người đối với đề tài “bát quái” này đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngừng thở muốn nghe đáp án, đợi thật lâu sau, chưa thấy câu trả lời, còn tưởng rằng cô đã ngủ.

Tạ Tư Dương lại nói: “Từng có.”

Kiều Giai Kỳ hưng phấn hỏi: “Thật vậy không? Người đó là dạng người như thế nào? Hai người quen nhau được bao lâu? Hiện tại còn ở bên nhau không?”

Không biết như thế nào, trong đầu Tạ Tư Dương lại không thể nhớ nổi hình ảnh của Hứa Cảnh Giang. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đời trước còn quen nhau ba năm trời, cuối cùng cô chỉ nhớ rõ cậu ta bị Tân Thành Khuyết đang tức giận đánh đến mức gãy hai cái răng. Sau đó lại nghe nói, cậu ta không biết phạm vào chuyện gì mà bị phạt bỏ tù. Trước đó, còn chạy tới kêu cô hãy buông tha cậu ta đi, khi đó Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy buồn cười.

Cô buông tha cậu ta? Ngay cả thân cô còn khó bảo toàn, nói chi về người khác, buông tha người khác? Buông tha cái đếch gì bây giờ???

Tạ Tư Dương sửa sang lại suy nghĩ: “Quen một người. Khoảng ba năm, hiện tại đã chia tay.” Kỳ thật đời này còn chưa ở bên nhau, về sau cũng sẽ không.

Kiều Giai Kỳ nghe giọng cô có chút rầu rĩ, còn tưởng rằng chuyện này làm cô buồn lòng, vội vàng đổi đề tài khác.

Thời gian tắt đèn vừa đến, phòng ngủ ríu rít cuối cùng chìm vào yên tĩnh, Tạ Tư Dương nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.

Bỗng nhiên cô nhớ tới một ít chuyện của đời trước.

Không lâu sau khi bị hủy dung thì Tân Thành Khuyết lại giam giữ cô, bên ngoài cũng không rõ tin tức của cô, có một lần tin tức cho rằng cô không còn gì để luyến tiếc nên đã tìm đến một nơi khác mà tự tử. Sau này gặp lại Hứa Cảnh Giang, câu mở miệng đầu tiên chính là muốn bao nuôi cô.

Lúc ấy cậu ta nói như thế này: “Trừ bỏ danh phận anh không thể cho em, mặt khác chúng ta hết thảy vẫn như cũ được không? Tình cảm nhiều năm qua, anh sẽ không ghét bỏ vết sẹo trên người em.”

Nào ngờ, lúc ấy Tân Thành Khuyết lại đứng ngay phía sau cậu ta, khuôn mặt không biểu tình mà đánh lên mặt Hứa Cảnh Giang thừa sống thiếu chết, tuy Hứa Cảnh Giang thường xuyên đi phòng tập gym nhưng cũng không phải đối thủ của anh ta, mọi người xung quanh không dám can ngăn.

Tay anh ta dùng sức rất lớn, một quyền rồi lại một quyền như muốn đem người ta đánh chết mới thôi. Mãi về sau, Tạ Tư Dương đều nhớ rất rõ ánh mắt anh ta dữ tợn đến cỡ nào, cô sợ hãi, sợ một ngày nào đó đôi tay kia sẽ đánh mình bầm dập ra sao. (Ảnh thà đánh ảnh còn hơn đánh chị đó ┐(‘∇`)┌)

Hiện tại nhớ tới, không ngăn được cảm giác chua xót.

Trong lúc con người ta tuyệt vọng nhất, còn có người vì cô mà ra mặt. Mặc dù lý do anh ta động thủ, cũng chỉ vì tính cách táo đạo chiếm hữu quấy phá, hoặc có lẽ Hứa Cảnh Giang động vào đồ vật của anh ta.

Cô và Tân Thành Khuyết, tuy không rõ là ai nợ ai. Đời trước, Tân Thành Khuyết đến cuối cùng phải dùng đến lượng lớn số thuốc mới có thể khống chế được tính tình, có như vậy mới đi vào giấc ngủ được, vậy nguyên nhân là do cô phải không!?

Đời này cô chậm rãi rời xa anh, hết thảy sẽ tốt đẹp hơn?

Tạ Tư Dương nghĩ, đột nhiên điện thoại đặt ở dưới gối liền vang lên, cô tiếp nhận, là một dãy số lạ.

“Alo?” Giọng mũi nhợt nhạt.

“Ra ngoài đi, tôi ở dưới lầu đợi em.” Điện thoại truyền đến mệnh lệnh khó mà không nghe theo, còn có tiếng gió ào ào.

“Chú nhỏ?” Tạ Tư Dương tâm hơi hoảng hốt, cô hạ giọng: “Đã trễ thế này… Con còn muốn ngủ.”

Người bên kia lại không thích nói lý: “Em không ra tôi liền đi tìm em, Tạ Tư Dương, cho em chọn lựa đấy.”

——

Tân Thành Khuyết về nhà liên tiếp ba ngày, ba ngày đều không thấy thân ảnh Tạ Tư Dương đâu, mắt đen phiếm chút lãnh, anh không nghĩ tới chuyện đi bắt cô.

Chướng mắt anh vậy sao? Nhiều nữ nhân xếp hàng chờ xà vào lòng anh, cho rằng lão tử thích dính người cô vậy sao?

Buổi tối lúc thủ da^ʍ, đầu óc không ngăn được cứ nghĩ về cô.

Tân gia ba đời đều đơn truyền*, lúc Tân Hạc Dương về nhà anh đã lớn, phán đoán cơ bản là vui mừng hay bất hạnh, đối với việc tự nhiên anh trai mình xuất hiện một đứa con riêng, anh cũng không mấy bất ngờ.

·Đơn truyền: con một mấy đời; dòng độc đinh (mấy đời chỉ có một con trai)

Cũng may đứa con riêng của anh trai lại là một tên ma ốm, an phận thủ thường* không gây chuyện, sau này lại an an tĩnh tĩnh rời đi.

·An phận thủ thường = biết thân biết phận.

5 năm sau đột nhiên có một cô gái tới cửa tìm người thân? Tân Thành Khuyết cười.

Tân gia là hào môn thế gia, nhưng dân số lại thưa thớt, từ đời cha anh làm ra chuyện con riêng kia, mỗi người đàn ông phong lưu nợ đào trong Tân gia đều bị gia tộc tra đến rõ ràng. Chỉ bằng tên ma ốm Tân Hạc Dương kia, như thế nào lại sinh ra một thiếu nữ 18 tuổi?

Cô gái mắt hạnh thủy yêu kiều, lúc nhìn thấy anh chớp mắt hình như rất kinh sợ, tầng sương mù bị che khuất, làm bộ lớn mật, đối với anh cười ngọt ngào.

Ngay tức khắc, anh liền thay đổi ý định đem cô nàng này đuổi đi.

Anh muốn nhìn một chút, lớp hoá trang ấy có thể giữ được bao lâu.

Nhưng mà ngày đó trong phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng cô nhỏ yếu tĩnh mịch, nhìn thấy mắt cô ướt nhèm nhẹp, anh không nhịn được liền xuống tay.

Căn bản chỉ muốn trêu đùa cô chút, muốn cho cô tự mình xé rách bộ mặt giả tạo kia, lại không biết cô thực tủy tri vị* như vậy.

·Thực tuỷ tri vị (食髓知味): đại khái là “ăn” được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa

Thân thể thiếu nữ mềm mại không xương, eo nhỏ không đủ nắm chặt. Hai luồng nhũ thịt trắng nõn non mịn, thời điểm đỉnh hồng mai hơi hơi đứng thẳng, làm như mời gọi anh tới hái. Rõ ràng hoa huyệt dưới thân đói khát đến chảy nước, trong miệng còn nức nở nói không cần……

Làm ——

Tuỷ sống Tân Thành Khuyết run rẩy, mắt anh đỏ ngầu lên, tốc độ trong tay càng lúc càng nhanh, côn ŧᏂịŧ vẫn như cũ cứng như sắt.

Không phải cô, không phải tư vị của cô ấy.

Mười phút sau, anh tự mình từ bỏ mà nằm trên giường, l*иg ngực săn chắc không ngừng phập phồng. Quần đã ăn mặc hoàn hảo, giữa hai chân là đồ vật còn đang đứng thẳng.

Nam nhân tuổi này có một chút du͙© vọиɠ thì không tính là gì, nhưng Tân Thành Khuyết không phải là người cuồng tìиɧ ɖu͙©, những nữ nhân đó đều làm anh buồn nôn, anh tình nguyện chính mình tự giải quyết. Nhưng giờ khắc này, anh lại điên cuồng muốn nhìn thấy Tạ Tư Dương. (Anh là rau sạch nha!!! (•̪ o •̪) )

Thế nên, anh giống như một tên ngốc đứng giữa trời đêm gió lạnh hết mười phút đồng hồ, mới thấy người kia khoan thai tới muộn.

Cô ăn mặc áo khoác cồng kềnh, thứ thay đổi duy nhất chính là phong cách quần áo, còn đổi thành một cái quần bông loè loẹt nữa chứ. Cả người nhìn mập mạp không chớp mắt, chỉ lộ ra chiếc cổ thon dài nhưng tinh tế.

Cô cách anh 3 bước rồi dừng lại, thanh âm ngoan ngoan ngoãn ngoãn: “Chú nhỏ, có việc gì sao?”

Cô đang định diễn cái gì, anh đều biết.

Nhưng Tân Thành Khuyết anh càng không dễ để cô đạt được.

Anh tiến sát vào người cô, bàn tay đang bỏ vào trong túi quần duỗi ra, còn cách một kiện lông dê, rất chuẩn xác mà nắm nơi tròn trịa của cô. ( Đào: Manh động quá ( : ౦ ‸ ౦ : ) )

Đôi môi bắt lấy tiếng thì thầm của cô, bá đạo mà câu lấy môi lưỡi, nói ra những lời cực da^ʍ mỹ.

“Có hừ, …” dục cầu bất mãn, giọng anh khàn khàn nói “Tạ Tư Dương, tôi rất nhớ em, nhớ lúc em làm tôi bắn ra.”

***

Đào: Anh zai manh động quá làm tui mệt tim vl (」゜ロ゜)」