Bệnh Thê Khống

Quyển 1: Chương 4: Nhưỡng Mật Của Em, Quả Nhiên Ngọt.

Editor: Đào

Beta: Đào.

***

Tạ Tư Dương ủy ủy khuất khuất cầm côn ŧᏂịŧ của Tân Thành Khuyết.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ xấu xí này, nhưng lâu như vậy mới thấy nó, theo bản năng vẫn sẽ sợ hãi.

Đồ vật lớn như vậy, cư nhiên có thể nhét vào trong thân thể cô……

“Tập trung vào.” Dường như bất mãn với sự phân tâm của cô, Tân Thành Khuyết nhéo nhéo nơi tròn trịa kia.

Tạ Tư Dương tức khắc cúi đầu, lông mi run rẩy, lòng bàn tay bao vây lấy côn ŧᏂịŧ anh, nỗ lực trấn an bản thân.

Cô kinh sợ, bất quá qua một chút lại tranh thủ hỏi: “Chú nhỏ, có thể hay không để con mặc đồ vào.”

Hiện tại cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy, còn ngồi ở trên đùi anh ta, vốn dĩ không có gì, cô chỉ nghĩ làm sao để anh bắn ra, nhưng tầm mắt tên biếи ŧɦái kia lại nỏng bỏng rực lửa quá, làm cô không được tự nhiên mà muốn khép chặt hai chân.

Sợ có chất lỏng chảy ra.

“Không được.” Tân Thành Khuyết một bụng cự tuyệt, anh thậm chí còn ngặm lấy đỉnh hồng mai của cô, một tay khác thì nắn bóp nhũ thịt còn lại, từng chút từng chút trêu chọc mọi tấc da thịt trên người Tạ Tư Dương.

Đầu lưỡi mềm mại liếʍ mυ'ŧ thật mạnh, bên trong cơ thể cô dâng lên kɧoáı ©ảʍ khó nhịn, Tạ Tư Dương nhỏ giọng mà “A” lên một tiếng.

Cô vội vàng cắn môi, trong mắt xuất hiện một tầng nước mỏng: “Không cần…… Chú đã nói không, không……” Cái từ kia, cô vô luận như thế nào đều không thể nói nên lời.

“Tôi cũng đã nói với em về điều kiện tiên quyết để đánh ra rồi,” Tân Thành Khuyết ác liệt cười, ” Tư Dương, em có biết hậu quả của việc đánh không ra chưa, tôi sẽ ăn nơi này trước.” Anh dùng tay vẽ một vòng trên nhũ thịt, ngón tay chậm rãi dọc theo bụng nhỏ xuống phía dưới, đi thông vào cấm địa, dừng ở cửa khẩu hoa huyệt mà an ủi.

Chất lỏng trong suốt tức khắc dính đầy trên ngón tay anh.

Tạ Tư Dương giật mình một cái, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Nhưng cô càng sốt ruột, càng không giữ được cách thức “làm việc”, tay cô sắp lên men tới nơi rồi mà cái côn ŧᏂịŧ này vẫn cứng rắn như lúc đầu, ngay cả chút dấu hiệu mềm xuống cũng không có.

Nghĩ đến lời uy hϊếp bên tai, Tạ Tư Dương lập tức cúi người, lớn mật mà đem phần ngực tròn trịa dán sát vào người anh, hoa huyệt cũng cố ý hoặc vô tình mà tới gần côn ŧᏂịŧ size XXL, trên dưới cọ xát.

Kɧoáı ©ảʍ mơ hồ như thủy triều ập tới.

“Nhanh lên mau bắn đi……” Cô mị nhãn như tơ (*), những lời vừa nói ra như mật như đường mê hoặc người khác, “…… A, chú nhỏ, mau bắn lẹ đi……” Vì làm anh bắn ra sớm một chút, cô thậm chí còn học bộ dạng của anh, liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú, giống như chú mèo nhỏ đang liếʍ sữa vậy.

*Mị nhãn như tơ: Chỉ ánh mắt mị hoặc.

Côn ŧᏂịŧ dưới thân lại thô dài trướng đại, Tạ Tư Dương nhanh chóng dùng chân kẹp chặt lấy nó, lúc này tiếng rêи ɾỉ đã không phân rõ của ai, cố tình vẫn là xuất phát từ bản năng: “Ta muốn…… Mau cho ta……”

Loại lớn mật mà ái muội này, làm Tạ Tư Dương xấu hổ đến cả người phiếm hồng trắng nõn, ngón chân cong quắp câu lấy không dám buông ra. Lý trí Tân Thành Khuyết dần dần sụp đổ, mắt anh đỏ lên, bàn tay nâng mông cô, dùng sức ra vào giữa hai chân. Mỗi lần va chạm vào chóp đỉnh đều thiếu chút nữa là tiến vào hoa huyệt, hai thân thể lăn lộn chung một chỗ, không phân rõ hai bên.

Chỉ có như thế, cũng đủ làm cánh hoa mẫn cảm run run rẩy rẩy, Tạ Tư Dương tim đập rối loạn, hô hấp cũng thập phần dồn dập, ở lần va chạm cuối cùng, cánh hoa cô thành công ngậm lấy đầu mυ'ŧ anh, kɧoáı ©ảʍ chết người làm cô nức nở ôm chặt lấy cổ Tân Thành Khuyết, cái miệng nhỏ dưới thân không ngừng co rụt lại.

Tuyến phòng thủ còn sót lại của Tân Thành Khuyết hoàn toàn sụp đổ, anh dùng sức đem cô ấn vào trong lòng ngực, phun ra một đạo bạch trọc.

Bạch trọc nóng ấm đến mức làm cả người Tạ Tư Dương run rẩy không ngừng, dáng dấp ngẩng đầu lên khiến lông mi cô ướt dầm dề, còn treo vài giọt sương.

Hoãn một lát, cô không quên sứ mệnh của bản thân, bàn tay cô chỉ chỉ vào dươиɠ ѵậŧ đang mềm xuống, nhỏ giọng nói: “Bắn rồi đó.” Trong giọng nói không khỏi mang theo vui mừng.

Nói bóng nói gió là, cô có thể đi rồi.

Bất chấp sự có mặt của Tân Thành Khuyết, cô bước chân ra khỏi người hắn, xoay người lại nhặt quần áo rơi trên mặt đất.

Bởi vì vừa mới trải qua sự tình thân mật, hai chân Tạ Tư Dương hiện tại có chút mềm, ngón chân cô vừa đạp lên trên sàn nhà lạnh lẽo liền không nhịn được mà cuộn tròn. Mới vừa chạm vào được quần áo, một đôi tay mạnh mẽ từ giữa hai chân duỗi tới, đem cô đẩy về hướng sô pha.

Thân thể một lần nữa bị khống chế làm cô cảm thấy bất an, Tạ Tư Dương dùng sức đẩy ngực anh ta ra, đồng thời âm thanh khóc nức nở lên tông cao.

“Tân Thành Khuyết chú gạt tôi! Chú đã nói sẽ không làm gì đó với tôi mà, cái đồ trơ trẽn!”

“Tôi không có gạt em, ta đây là đang trả lễ.” Tân Thành Khuyết liếʍ hạ khóe miệng, giọng nói khàn khàn cuốn hút.

Chẳng sợ vừa mới bắn qua, anh nhìn thấy cô một thân phiếm hồng, “thằng em trai” trời đánh dưới thân rất nhanh đã ngóc đầu dậy.

Bàn tay thô lệch xoa bóp hai đỉnh tròn trịa, từng chút từng chút trượt xuống, đi vào chỗ cánh hoa xinh đẹp.

Có lẽ bởi vì khẩn trương, hoa huyệt một trương một hạp, cửa huyệt phấn nộn còn dính bạch chọc anh bắn lúc nãy, hình ảnh da^ʍ mĩ lại đẹp đẽ đến mức làm người khác không thể rời mắt. Bị anh ta nhìn chằm chằm như thế, cô khó nhịn mà muốn đem chân kẹp chặt, lại bị anh cường ngạnh mà tách ra.

Tân Thành Khuyết thong thả dùng khăn giấy xoa xoa cánh hoa cô, nhìn thấy khăn giấy mỏng dính hết tính dịch anh, trên đấy còn dính cả dâʍ ɖị©ɧ của cô, ánh mắt anh dần tối lại.

Cô tức giận đến mức đếch thèm kêu chú nhỏ: “Tân Thành Khuyết cái tên biếи ŧɦái nhà anh…… A……” Dưới thân truyền đến kɧoáı ©ảʍ khó nói, nháy mắt làm đại não cô trở nên tê dại, toàn bộ câu nói kế tiếp đều trở thành tiếng rêи ɾỉ vụn vặt, cơ thể cô giống như khúc gỗ trôi trên sông vậy, chỉ có thể ôm đầu anh, ngón tay nắm chặt lấy tóc anh.

Anh, anh sao có thể……

Đầu lưỡi xâm phạm cuốn lấy mật huyệt dần dần khiến quân lính tan rã, cuối cùng Tạ Tư Dương cũng không nhịn được, trong cổ họng phát ra từng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, “Không cần…… Cầu chú…… Tân Thành Khuyết…… Tôi từ bỏ……”

Âm thanh cô thật quyến rũ, đầu lưỡi anh càng ngày càng linh hoạt, chẳng những hoa huyệt bên cạnh bị liếʍ láp, anh ta còn muốn duỗi ra đi vào u động, tìm tòi đến tột cùng.

Giống như cố ý trêu đùa cô, mỗi lần mυ'ŧ vào anh đều sẽ phát ra âm thanh, tiếng nước ái muội mà kịch liệt, tấm tắc rung động.

“A……” Trong đầu hiện ra cảnh bắn tinh lúc nãy, Tạ Tư Dương run rẩy thân mình, dâʍ ɖị©ɧ dưới thân văng ra khắp nơi, ngay cả một ngón tay cô cũng không nhấc nổi.

“Thật ngọt.” Tân Thành Khuyết ngẩng đầu lên nhìn, anh còn cố tình hút hết mật ngọt trong hoa huyệt, nghiêng người qua, khẽ cười một tiếng:

“Tư Dương nhưỡng mật của em, quả nhiên ngọt.”

***

Lời từ editor: Anh zai cầu bình tĩnh ƪ(‾.‾“)┐